Dụ Quân Chước ngày thường hiếm khi có dịp tấu đàn cùng người khác, hôm nay hiếm hoi lắm mới gặp mấy thiếu niên không chỉ am hiểu âm luật, mà còn có thể múa theo tiếng đàn của y, quả thực là điều hiếm có.
Y mải mê đánh đàn đến mức, không nhận ra Chu Viễn Hồi đã đến từ lúc nào. Mãi đến khi đám thiếu niên đang múa bỗng dừng lại, đồng loạt cúi chào người phía sau y, Dụ Quân Chước mới giật mình hoàn hồn.
"Vương gia, ngài đã về rồi?" Đôi mắt Dụ Quân Chước ánh lên ý cười, rõ ràng tâm trạng không tệ.
Nụ cười trong mắt y khiến Chu Viễn Hồi thoáng sững lại, nhướng mày hỏi: "Đẹp lắm sao?"
"Đẹp chứ, Vương gia thấy thế nào?"
Dụ Quân Chước đặt cây đàn xuống, đứng dậy nói, "Nếu Tơ Liễu cô nương có mặt ở đây, chắc chắn cũng sẽ khen bọn họ múa rất hay."
Y từng chứng kiến những điệu múa không ra gì, vì thế, hôm nay nhìn thấy màn trình diễn này, y đánh giá rất cao.
Chu Dung bên cạnh cũng có vẻ chung suy nghĩ, kéo vạt áo Chu Viễn Hồi rồi nài nỉ: "Phụ vương, ngồi xuống xem cùng con đi."
"Hừ!" Chu Viễn Hồi nhìn hai người một lớn một nhỏ, bực bội đến mức không chịu nổi, phất tay áo rồi bỏ đi.
Dụ Quân Chước không hiểu chuyện gì, vội vàng đi theo sau hỏi: "Vương gia làm sao vậy? Có phải cuộc đàm phán không thuận lợi không?"
"Thuận lợi lắm, vô cùng thuận lợi." Chu Viễn Hồi bật cười, nhưng nụ cười lại chẳng có chút vui vẻ nào, "Chỉ là ta không ngờ, vừa mới về phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707348/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.