Xe ngựa lăn bánh qua những con phố sầm uất của Hoài Quận, cuối cùng dừng lại trước Kỳ phủ.
Kỳ chưởng quầy và Kỳ phu nhân sớm đã được người gác cổng báo tin, vội vàng ra đón. Phía sau họ là quản gia, gia đinh và nha hoàn trong phủ, tình cảnh vô cùng long trọng.
Dụ Quân Chước thấy cảnh này không khỏi sững người, có chút thụ sủng nhược kinh.
Y quen biết phụ tử Kỳ gia đã lâu, cũng phần nào hiểu được tính tình của hai người. Hai người họ luôn đối xử với y rất nhiệt tình, nhưng với Chu Viễn Hồi và Thành Quận Vương lại vô cùng bình đạm, tuyệt đối không phải kiểu người thích nịnh bợ quyền quý.
Bởi vậy, Dụ Quân Chước biết thái độ của họ đối với y hôm nay không phải vì thân phận Hoài Vương phi, mà là thật lòng coi trọng con người y.
Giây phút này, thiếu niên không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.
Y nhớ lại ngày đầu tiên mình trở lại Kinh thành.
Hai kiếp làm người, cái ngày y quay về Vĩnh Hưng Hầu phủ, chẳng có ai ra nghênh đón. Nhưng Kỳ gia, những người vốn chẳng thân thích gì với y, lại có thể tiếp đãi nồng hậu như vậy.
"Dụ Thiếu sư." Kỳ chưởng quầy dẫn người hành lễ xong, rồi chỉ vào Kỳ phu nhân, giới thiệu, "Đây là phu nhân của ta, cũng là mẫu thân của Phong nhi."
"Hôm nay đã làm phiền." Dụ Quân Chước hướng Kỳ phu nhân đáp lễ.
"Dụ Thiếu sư..." Kỳ phu nhân nhìn chằm chằm Dụ Quân Chước một lúc lâu rồi nói, "Sao lại gầy như vậy? Có phải không quen đồ ăn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707350/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.