Từ trước tới nay Dụ Quân Chước chưa từng cảm thấy bản thân cần được chăm sóc, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có người đặt tình trạng cơ thể của y vào trong lòng, huống chi lại là Chu Viễn Hồi?
Điện hạ Hoài Vương là một võ tướng, quanh năm ở trong quân doanh, làm sao có thể có tâm tư tỉ mỉ đến vậy?
"Vương gia trong doanh cũng đối đãi với các ngươi tốt như vậy sao?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Vương gia đối đãi với chúng ta ư?" Đàm Nghiên Bang suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu ở trên chiến trường sắp chết, Vương gia sẽ cứu người."
Chỉ cần còn sống, Vương gia căn bản chẳng buồn quan tâm bọn họ.
Đàm Nghiên Bang rất nhạy bén, lập tức hiểu được trọng điểm trong lời Dụ Quân Chước, bèn giải thích: "Vương gia chỉ đặc biệt chú ý đến Vương phi một chút thôi. Ngày thường Vương phi ăn gì, uống gì, Vương gia đều sẽ hỏi đến. Trước đây, mỗi lần Vương phi sinh bệnh, Vương gia cũng đều vô cùng lo lắng."
"Vậy sao?"
"Vương gia bình thường ngay cả bản thân cũng chẳng mấy khi để tâm. Trước giờ thuộc hạ chỉ thấy ngài ấy quan tâm đến mỗi Vương phi."
Nghe vậy, Dụ Quân Chước không khỏi nhớ đến những vết sẹo trên cổ và mu bàn tay của Chu Viễn Hồi. Y đoán, trên cơ thể đối phương, ở những nơi mà y không nhìn thấy, chắc chắn còn có nhiều vết thương hơn thế nữa.
"Những vết thương trên tay Vương gia là do đâu mà có?" Hắn hỏi Đàm Nghiên Bang.
"Vương phi nói là vết thương nào?"
"Chính là... chỗ này." Dụ Quân Chước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707355/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.