Ông đương nhiên mong Kỳ gia sớm có một kết luận rõ ràng, như vậy ông mới có thể danh chính ngôn thuận nhận lại cháu ngoại. Nhưng ông không ngờ chuyện này kéo dài đến tận bây giờ, lại phải dựa vào việc Chu Viễn Hồi bị mù làm lợi thế để Hoàng đế chịu hạ chỉ.
"Vương gia, Kỳ mỗ vô cùng cảm kích, chỉ là lần này..."
"Kỳ chưởng quầy không cần nghĩ nhiều." Chu Viễn Hồi thản nhiên nói, "Bổn vương vất vả lắm mới mù một lần, hận không thể nhân cơ hội này vớt thêm chút lợi ích từ Hoàng huynh, chuyện này của Kỳ gia thật sự chẳng đáng gì. Huống hồ, đây vốn dĩ là thứ các ngươi đáng được nhận."
Hắn giơ tay chạm vào vết sẹo trên hổ khẩu, đột nhiên có chút thất thần, trong đầu lại hiện lên hình bóng của Dụ Quân Chước.
Thiếu niên dường như đặc biệt yêu thích vết sẹo trên tay hắn, bất kể là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần rảnh rỗi liền thích chạm vào.
"Còn một chuyện nữa."
Ánh mắt Chu Viễn Hồi thoáng trầm xuống, giọng nói khẽ khàng: "Trước đây, Kỳ chưởng quầy từng đến phủ hỏi bổn vương rằng, nếu một ngày nào đó trong lòng đổi ý, có nguyện thả Dụ Quân Chước đi hay không."
"Vương gia..." Kỳ chưởng quầy dường như đã nhận ra điều gì.
"Đàm Nghiên Bang, đưa đồ cho Kỳ chưởng quầy."
Đàm Nghiên Bang lấy từ trong ngực ra một phong thư hòa ly m, đưa đến trước mặt Kỳ chưởng quầy. Đối phương nhận lấy, mở ra xem, sắc mặt thoáng chấn động.
"Vương gia... đây là ý gì?"
"Bổn vương đã đóng dấu trên đó. Ngày sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707360/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.