"Mỗi lần như vậy, nhịp thở của ngươi sẽ nhanh hơn ngày thường." Chu Viễn Hồi bình thản nói, "Hơn nữa, bình thường khi ngủ, ngươi đều nằm thẳng, còn thích nắm tay bổn vương. Nhưng bây giờ, ngươi lại đưa lưng về phía ta."
Dụ Quân Chước mím môi không nói, cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Ban đầu y chỉ cần đợi một lát là có thể bình tĩnh lại, nhưng Chu Viễn Hồi lại cố tình ghé sát bên tai y nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào tai, khiến y càng khó chịu hơn.
Chu Viễn Hồi trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi: "Trước đây, có phải chưa từng có ai nói rõ với ngươi về chuyện này?"
"Nói cái gì?" Dụ Quân Chước ngơ ngác, không hiểu ý hắn.
Chu Viễn Hồi bỗng nhớ ra, Vương phi của hắn ngay cả chuyện viên phòng còn không hiểu rõ, huống hồ là những chuyện thế này?
Thiếu niên khi lớn lên, cơ thể sẽ có nhiều thay đổi. Nhưng Dụ Quân Chước không có phụ mẫu bên cạnh, cũng chẳng có ai là trưởng bối thân cận, vậy thì ai có thể nói cho y biết những điều này?
"Thân thể của nam nhân khi đến một độ tuổi nhất định, sẽ tự nhiên trải qua những chuyện này." Giọng nói của Chu Viễn Hồi trầm ổn, mang theo vài phần kiên nhẫn, "Thỉnh thoảng sáng sớm tỉnh dậy, ngươi cũng sẽ gặp tình trạng như vậy. Đây là phản ứng bình thường, không cần cảm thấy xấu hổ."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Dụ Quân Chước, động tác như là an ủi, cũng như cổ vũ: "Nếu nhất thời không thể bình tĩnh lại, thì cứ thư giãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707362/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.