Khi hai người rời khỏi hoàng cung, trên môi Chu Viễn Hồi vẫn còn thấp thoáng nụ cười chưa tan hết.
Trên xe ngựa, Chu Viễn Hồi chợt hỏi: "Tay ngươi bị bỏng nặng lắm không?"
"Cũng không sao, chỉ hơi đỏ chút thôi." Dụ Quân Chước đáp.
"Đang yên đang lành, sao lại bị bỏng tay?"
"Ta lo lắng cho Vương gia, thất thần, nên lỡ tay làm đổ trà."
Y nói một cách thản nhiên, lại vô cùng thẳng thắn.
Chu Viễn Hồi như bị ai đó chọc vào lòng, vừa chua xót lại vừa ngứa ngáy.
Quyết định ngày hôm nay, vốn dĩ hắn tưởng rằng sẽ rất khó khăn, nhưng thực tế lại đơn giản hơn hắn tưởng rất nhiều.
Nếu là trước khi gặp Dụ Quân Chước, giữa mù lòa và điên loạn, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự chọn cách kết thúc sinh mệnh của chính mình. Cả một đời ngang tàng phóng túng, hắn không muốn sống một cách tạm bợ.
Nhưng bây giờ, hắn lại trở nên tham lam.
Hắn luyến tiếc Dụ Quân Chước.
Luyến tiếc đôi môi mềm mại của thiếu niên đặt trên mắt hắn, mang theo sự an ủi dịu dàng.
Luyến tiếc thân thể ấm áp ấy khi tựa vào hắn, mang theo chút rụt rè, chút khẩn trương, lại ngoan ngoãn mặc cho hắn nắm lấy.
Luyến tiếc từng nhịp thở, từng cái cau mày, từng nụ cười của y...
Hắn không nỡ đánh mất điều đó.
Chu Viễn Hồi dao động.
Hắn biết cái chết sẽ là ranh giới vĩnh viễn ngăn cách hắn và Dụ Quân Chước.
Và hắn... không muốn rời xa y.
—
Ba ngày sau.
Kỳ chưởng quầy cùng Kỳ phu nhân đã đến Kinh thành.
Chu Viễn Hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707371/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.