"Đến lúc đó xem tình hình rồi quyết định. Hiện tại Vương gia bị mù, có lẽ nhất thời cũng chưa thể quay về Hoài Quận, mà thương hội thì không thể không có người quản." Kỳ chưởng quầy nói.
"Ta định để Kỳ Phong ở lại Kinh thành bầu bạn với cháu, sau đó tìm cho nó một mối hôn sự thích hợp. Tương lai, hai huynh đệ cùng nâng đỡ lẫn nhau, ta cũng yên tâm hơn."
"Cữu cữu thực sự có kế hoạch lâu dài như vậy sao?"
Dụ Quân Chước bỗng thấy sống mũi cay cay, nhất thời không biết nên nói gì.
"Cháu làm sao vậy?" Kỳ chưởng quầy thấy mắt y hơi đỏ, không nhịn được bật cười.
"Cữu cữu, người đối với cháu thật tốt." Dụ Quân Chước nói.
"Cháu là cháu ruột của ta, ta không thương cháu thì ai thương cháu?"
Kỳ chưởng quầy nhẹ nhàng vỗ lên đầu y, động tác đầy trìu mến.
Cách đó không xa ở góc đường, Chu Viễn Hồi đứng dưới tán cây nhìn một màn này.
Thực tế thì hắn cũng chẳng thấy rõ gì, chỉ có thể lờ mờ nhận ra hình dáng đại khái.
"Ai đang chạm vào mặt y vậy?" Chu Viễn Hồi hỏi.
"Là Kỳ chưởng quầy, đang xoa đầu Vương phi." Đàm Nghiên Bang đáp.
Ánh mắt Chu Viễn Hồi vẫn trầm ổn, không nói gì, cũng không bước tới.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Dụ Quân Chước đã phát hiện ra hắn.
"Vương gia!"
Bóng người mơ hồ trong tầm mắt hắn nhanh chóng tiến lại gần, dừng lại cách hai bước.
"Chẳng phải em nói sẽ không tự tiện chạy loạn sao?" Chu Viễn Hồi mở miệng.
"Ta đâu có chạy loạn." Dụ Quân Chước nói, "Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707373/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.