Dụ Quân Chước nhanh chóng thu lại suy nghĩ, không tiếp tục bận lòng với vấn đề này nữa.
Hiện tại, y cần tập trung vào phụ thân mình và hai vị huynh trưởng...
Tết đã sắp đến, y không muốn kéo dài chuyện này sang năm sau.
Ngày hôm sau, tin tức về vụ tập kích Dụ Quân Chước đã lan truyền khắp Kinh thành.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, triều đình đã đưa ra kết luận: Thích khách là người Đông Châu, có liên quan đến vụ ám sát Chu Viễn Hồi trước đó. Hiện tại, tất cả đã bị bắt, không còn hậu họa.
Dụ Quân Chước bật cười: "Chuyện này thế nào cũng có thể đổ lên đầu Đông Châu sao?"
"Coi như nhân cơ hội này, ghi thêm một nét vào sổ nợ cũ." Chu Viễn Hồi thản nhiên nói.
Nếu chuyện này không có kết luận rõ ràng, để dân chúng mặc sức đồn đoán, e rằng sẽ gây ra hoang mang không cần thiết.
"Thượng Quan Tĩnh có biết chuyện này không?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Sao vậy, em còn lo cho tiểu tử đó à?" Chu Viễn Hồi nhướng mày.
Dụ Quân Chước không phải lo lắng cho ai, y chỉ sợ tin tức này lan truyền ra ngoài sẽ bất lợi cho hai vị hoàng tử Đông Châu đang ở dịch quán. Nhưng ngẫm lại, với cách làm việc cẩn trọng của Chu Viễn Hồi, chắc chắn dịch quán đã được canh phòng cẩn mật, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Khi hai người đang trò chuyện, người gác cổng bước vào bẩm báo có khách đến thăm.
Dụ Quân Chước nghe xong không hề ngạc nhiên, người đến chính là Dụ Quân Hoằng và Dụ Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707383/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.