Ngày Đông yến.
Từ sáng sớm, gã đã thay một bộ y phục chỉnh tề, rồi ngồi xe ngựa của Vĩnh Hưng Hầu phủ đến Thành Quận Vương phủ.
Nơi này thực sự rất náo nhiệt.
Nhưng sự náo nhiệt này lại không thuộc về gã.
Từ lúc bước vào Vương phủ, Dụ Quân Tề đi dọc theo hành lang, nhưng tất cả những công tử huân quý gã gặp trên đường đều làm như không thấy gã.
"A, đây chẳng phải là Nhị công tử Dụ gia sao?"
"Sao vậy? Bị xóa tên khỏi Quốc Tử Giám rồi, không học hành nữa à?"
Dụ Quân Tề đã lâu không ra ngoài, đối mặt với những lời chế giễu như thế, gã nhất thời không biết phản ứng thế nào, gần như chỉ muốn lập tức quay đầu bỏ chạy.
Gã cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Thành Quận Vương mời gã tới hôm nay, không phải vì nể mặt Dụ Quân Chước, mà đơn giản chỉ là muốn trêu cợt ga , khiến gã mất mặt trước mọi người.
Nghĩ vậy, Dụ Quân Tề liền quyết định rời đi.
Nhưng đúng lúc gã xoay người, lại đụng phải một bóng dáng đang đi tới từ hướng đối diện.
Là Dụ Quân Chước.
Thiếu niên khoác trên người chiếc áo choàng đỏ thẫm, đang vừa cười vừa trò chuyện với Kỳ Phong bên cạnh. Từng cử chỉ đều thản nhiên, ung dung mà quý khí, nếu không biết, còn tưởng y mới là chủ nhân của Vương phủ này.
Trong sân, ánh mắt của không ít khách khứa đều bị y thu hút, họ lần lượt tiến lên chào hỏi.
Thế nhưng, ánh mắt Dụ Quân Chước lại lướt qua tất cả bọn họ, dừng lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707384/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.