Dụ Quân Chước được Chu Viễn Hồi ôm trong chốc lát, hơi ấm từ người hắn truyền sang khiến cơ thể y dần ấm áp hơn. Sau bữa tối, y ôm lò sưởi tay, đi đến doanh trướng nơi Dụ Quân Hoằng đang bị giam giữ.
Dụ Quân Hoằng bị trói chặt tay chân, bên ngoài doanh trướng có lính canh gác nghiêm ngặt.
Sau những biến cố dồn dập, tâm trạng gac dần bình ổn lại. Điều duy nhất ga vẫn không thể hiểu được là: Dụ Quân Chước rốt cuộc làm thế nào để ra tay trước gã?
Sắp đặt một cái bẫy tinh vi như vậy, còn kéo cả Dụ Quân Tề vào, tuyệt đối không thể chỉ là hành động bộc phát.
Đột nhiên, gã nhớ lại mấy ngày trước, Dụ Quân Tề từng hỏi gã một câu về chuyện săn thú mùa đông. Nghĩ kỹ lại, có lẽ ngay lúc đó đối phương đã bắt đầu dấn thân vào ván cờ này.
Nhưng hôm nay gã ra tay hoàn toàn là do bộc phát, không hề có kế hoạch từ trước. Cho dù Dụ Quân Chước có thông minh đến đâu cũng không thể biết trước điều đó, trừ phi đối phương đã nắm rõ những việc gã từng làm, suy đoán được ý đồ của gã, cố tình giăng bẫy để gã tự rơi vào.
Có khi lần này săn thua lần này là cố ý vì gã mà chuẩn bị.
Dụ Quân Hoằng lạnh sống lưng, gã chưa bao giờ nghĩ rằng tam đệ của mình lại có tâm tư sâu xa đến vậy.
Rèm trướng bị vén lên, Dụ Quân Chước được hai hộ vệ hộ tống đi vào.
Thiếu niên nhìn huynh trưởng với ánh mắt lạnh lẽo, xa cách, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707387/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.