Trên xe ngựa trở về Hoài Vương phủ, Dụ Quân Chước vẫn luôn trầm mặc, không nói một lời.
Chu Viễn Hồi ngồi bên cạnh, trong đầu vẫn văng vẳng những lời của Vĩnh Hưng hầu.
Hắn thực ra không bận tâm Vĩnh Hưng hầu nói gì, điều y để ý là thái độ của Dụ Quân Chước. Khi nghe câu "trộm lưu lại con nối dõi", thiếu niên ấy không hề phản bác.
Điều này khiến Chu Viễn Hồi không khỏi hoài nghi, Dụ Quân Chước có động tâm hay không?
Hắn đã mấy lần định mở miệng dò hỏi, nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời mà bản thân không muốn đối diện.
Nếu Dụ Quân Chước nói muốn... thì hắn phải làm gì đây?
Đáp ứng? Không có khả năng.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc Dụ Quân Chước chạm vào người khác, dù là nam hay nữ, hắn đều không thể chấp nhận.
Nếu điều đó thực sự xảy ra, hắn nhất định sẽ rút đao giết kẻ kia, sau đó đem Dụ Quân Chước nhốt lại trong Cương phủ, không bao giờ cho rời đi nữa.
Chu Viễn Hồi không biết tình yêu của người khác trông như thế nào, hắn chỉ biết tình yêu của mình đối với Dụ Quân Chước tràn ngập h.am m.uốn chiếm hữu tuyệt đối, cùng vô số ý niệm ích kỷ, điên cuồng.
Nếu không phải lý trí còn sót lại kiềm chế, hắn hận không thể không cho bất kỳ ai tiếp cận Dụ Quân Chước, để ánh mắt và trái tim y chỉ có thể chứa một mình hắn.
Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng dò hỏi, Dụ Quân Chước vừa trở lại Vương phủ, mới bước qua cửa đã ngã xuống.
Đại phu vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707388/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.