Hắn nhận ra chuyện này không thể nóng vội, nếu không sẽ khiến Dụ Quân Chước hoảng sợ. Nếu muốn y chấp nhận, thì cần có đủ kiên nhẫn, chậm rãi từng chút một.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán.
Sau chuyện xảy ra tối qua, đến đêm hôm sau, Dụ Quân Chước sợ đến mức không dám ngủ cùng hắn, mà chạy sang giường nhỏ của Chu Dung.
Chu Dung thì vô cùng vui vẻ, có ca ca ôm ngủ.
Còn Chu Viễn Hồi thì đầy bụng oán niệm, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Cũng khó trách Dụ Quân Chước sợ hãi như chim sợ cành cong. Trước đây đã từng vô duyên vô cớ bị cắn đến thương tích, sau đó còn bị trói lại một lần, khiến y luôn nghi ngờ rằng Chu Viễn Hồi có sở thích đặc biệt nào đó trong chuyện này, hơn nữa, còn là kiểu khiến người ta bị thương.
Tối hôm qua vô duyên vô cớ bị chạm vào chỗ đó, làm sao y có thể không sợ hãi chứ?
Đang yên đang lành, ai lại vô duyên vô cớ dùng ngón tay chọc vào nơi đó của người khác chứ?!
Chu Viễn Hồi lúc này tiến thoái lưỡng nan.
Hắn cảm thấy chuyện này thật sự rất khó để giải thích rõ ràng.
Nếu như hắn nói trước từ đầu, có lẽ Dụ Quân Chước sẽ còn tin hắn. Nhưng bây giờ sự đã rồi mới giải thích, chẳng khác nào biện hộ, trông còn giống như đang lừa gạt người ta vậy. Hắn thậm chí nghi ngờ Dụ Quân Chước đã xem hắn như một kẻ có sở thích kỳ quái nào đó...
Sau đó, trong thư phòng, hắn vô tình tìm thấy một quyển sách.
Quyển sácg
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707390/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.