Đến hoàng hôn, mọi người đặt chân đến dịch quán.
Kỳ Phong tỏ ra vô cùng tích cực. Dọc đường đi, cậu ta luôn tự mình chăm sóc Chu Dung, không để tiểu tư xen vào.
Dụ Quân Chước lo Kỳ Phong không quen chăm trẻ nhỏ, cũng sợ cậu ta vất vả, nên mấy lần đề nghị để Chu Dung ở cùng mình.
Nhưng Kỳ Phong lại vô cùng nhiệt tình, không chỉ khăng khăng nói rằng mình thích chăm sóc hài tử, mà còn cam đoan sẽ tự mình lo liệu cho Chu Dung suốt cả hành trình.
Chu Dung cũng rất hợp tác, bộ dạng nhỏ bé trông có vẻ được vị cữu cữu này chăm sóc không tệ.
"Kỳ Phong từ bao giờ lại thích trẻ con thế?" Dụ Quân Chước khó hiểu hỏi.
Chu Viễn Hồi nhướng mày, trong ánh mắt mang theo vẻ thấu suốt mọi chuyện, nhưng lại không vạch trần.
Chỉ là, trong bữa cơm tối hôm đó, hắn tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, cứ lặng lẽ quan sát Kỳ Phong và Chu Dung. Mãi đến khi mọi người dùng xong bữa, người hầu của dịch quán dọn bàn đi, ánh mắt hắn mới chịu rời khỏi hai người kia.
Kỳ Phong bị nhìn đến chột dạ, không dám tùy tiện làm bậy, sợ bị phát hiện điều gì.
Đáng thương thay cho Thành Quận Vương, tối nay không được ăn bữa cơm nóng sốt, chỉ có thể trốn trong phòng gặm lương khô.
"Nước ấm cũng không cho uống sao?" Thành Quận Vương đáng thương hỏi.
"Ngài chịu khó một chút, uống nước lạnh đi." Kỳ Phong đưa chén trà lạnh ngắt cho hắn ta,
"Nhị ca ngài cứ nhìn chằm chằm ta, ta không dám xuống bếp lấy cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707391/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.