Dụ Quân Chước tìm Hầu tiên sinh để giải nghi hoặc xong, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu.
Y vốn nghĩ rằng Hầu tiên sinh sẽ có cách khác để xử lý chuyện này, không ngờ cuối cùng chính bản thân y lại trở thành thuốc dẫn.
Hôm nay, bọn họ không lập tức quay về đại doanh mà ở lại trong trại thêm một thời gian. Hầu tiên sinh nói với họ những gì mình thu thập được trong mấy ngày qua, đồng thời nhắc đến một số dược liệu quý chỉ có ở Nam Cảnh. Nếu có thể mở rộng việc sử dụng những dược liệu này ra toàn bộ Đại Du, chắc chắn sẽ là một công lao to lớn.
Kỳ Phong từ lâu đã có ý định này, và Dụ Quân Chước cũng hoàn toàn ủng hộ.
Chỉ cần giải quyết được vấn đề sản lượng và vận chuyển dược liệu, việc này không phải là chuyện khó thực hiện.
Hôm nay, Kỳ Phong vốn định nghỉ lại trong trại, vì lo lắng Dụ Quân Chước vừa trúng độc, hành động sẽ bất tiện.
Không ngờ y hồi phục khá nhanh, nghỉ ngơi một lát liền lấy lại sức. Hầu tiên sinh còn bắt mạch xác nhận, thấy y đã không còn gì đáng ngại, lúc này mọi người mới yên tâm.
Khi bọn họ quay lại đại doanh, trời đã nhá nhem tối.
Dụ Quân Chước nghĩ Chu Viễn Hồi hẳn là đã đưa Chu Dung trở về, không ngờ sau khi quay lại vẫn chưa thấy bóng dáng hai người.
"Sao lại thế này?" Y cau mày hỏi.
"Vương gia đã phái người đưa tin, nói rằng trong ngày có thể trở về, thỉnh Vương phi không cần lo lắng." Đàm Nghiên Bang đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707393/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.