Lúc tối, Dụ Quân Chước có uống chút rượu nên đêm nay ngủ khá sâu.
So với đại doanh thủy sư, đại doanh của Nam Cảnh quy củ và bài trí chặt chẽ hơn nhiều, không giống như những doanh trướng tạm bợ, chắp vá.
Sáng sớm hôm sau, vẫn chưa thấy Chu Viễn Hồi và Chu Dung trở về.
Dụ Quân Chước đi dạo quanh doanh trại một chút, nhưng không thấy ai quen thuộc.
Nếu Viễn Châu đang ở trong doanh, biết y đến, lẽ ra cũng phải chủ động đến chào hỏi một tiếng mới đúng. Nhưng từ tối qua đến giờ, y không hề thấy bóng dáng đối phương, cũng chưa gặp lại những hộ vệ mà y từng thấy trong Vương phủ lúc trước.
Chẳng lẽ, Viễn Châu cũng không có ở đây?
Vậy hắn đã đi đâu rồi?
Sau khi dùng xong bữa sáng, Kỳ Phong đề nghị dẫn mọi người đến trại tìm gặp Hầu tiên sinh.
Dụ Quân Chước không ngờ rằng nơi Hầu tiên sinh tạm cư lại gần đại doanh đến vậy. Y không rõ liệu các trại dân xung quanh có an toàn hay không, nên quay sang hỏi ý kiến Đàm Nghiên Bang.
Nhiệm vụ của Đàm Nghiên Bang là bảo vệ an toàn cho Vương phi, mà Vương gia cũng không ra lệnh cấm xuất doanh, vì vậy hắn ta chọn ra mấy hộ vệ, hộ tống Dụ Quân Chước, Kỳ Phong cùng Thành Quận Vương đến thôn trại nơi Hầu tiên sinh đang ở.
"Trại tử bên này trông như thế nào? Có giống những nơi chúng ta đi ngang qua trước đó không?" Trên đường đi, Dụ Quân Chước tò mò hỏi.
"Ta cũng chưa đi nhiều lắm. Trại nơi Hầu tiên sinh ở tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707392/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.