Hôm nay, Dụ Quân Chước vẫn luôn mê man, gần như chưa từng tỉnh táo lại.
Trong mơ mơ màng màng, y cảm giác có người đút thuốc cho mình. Thuốc kia đắng đến tột cùng, y không sao nuốt trôi, liền bị người giữ cằm, ép phải nuốt xuống.
Nhưng sau khi uống xong bát thuốc đắng chát ấy, đầu lưỡi lại thoáng nếm được chút vị ngọt, chẳng rõ là đường phèn hay thứ gì khác.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, y dần dần tỉnh lại. Trong doanh trại đã thắp đèn, ánh lửa chập chờn. Có lẽ sợ y bị chói mắt, ngọn đèn được đặt sau bình phong, ánh sáng lay động, bị che khuất quá nửa, khiến trong trướng không quá tối tăm mà cũng chẳng quá rực rỡ.
"A..."
Dụ Quân Chước khẽ rên một tiếng, vừa định xoay người, lại vô tình động đến vết thương, đau đến mức chỉ có thể nằm yên. Y thử cử động tay chân, nhưng toàn thân như tan ra, không có chỗ nào nghe theo sự sai khiến của y.
Ý thức dần dần trở về, những mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua cũng lần lượt hiện lên...
Y nhớ rõ mình đã uống rượu thanh lâu vừa mua về như thế nào, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì thì chẳng còn rõ ràng nữa. Chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã khóc rất dữ, còn bị Chu Viễn Hồi hết lần này đến lần khác thay đổi tư thế...
Khó nhất trong lúc đó chính là... Đã mấy lần Chu Viễn Hồi muốn kết thúc, vậy mà y vẫn ôm lấy cổ nam nhân, khẽ nói khó chịu. Mỗi khi nghe thấy lời ấy, Chu Viễn Hồi liền im lặng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707395/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.