"Vương gia, thuộc hạ thật sự không hiểu lắm." Đàm Nghiên Bang vừa cố gắng thoát khỏi tội trạng, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện có thể giúp hắn san sẻ phần nào cơn giận của Vương gia, "Thuộc hạ bỗng nhớ ra một việc, trước đó quên bẩm báo với Vương gia."
"Chuyện gì?" Chu Viễn Hồi nhìn về phía hắn ta.
"Hôm trước khi ở trong trại, Vương phi từng hướng Hầu tiên sinh thỉnh giáo một vấn đề. Chỉ là lúc đó thuộc hạ chưa kịp nghe hết, không rõ Hầu tiên sinh đã nói gì, cũng không biết chuyện, hôm sau Vương phi đi mua rượu thanh lâu có liên quan đến việc này hay không."
Vừa nói, Đàm Nghiên Bang vừa âm thầm khẩn cầu Hầu tiên sinh thứ lỗi. Chuyện này thật sự không thể trách hắn ta không có nghĩa khí, chỉ là hắn ta còn muốn ở bên Vương gia lâu dài, cái nồi này hắn ta không thể một mình gánh nổi.
Đêm nay, Dụ Quân Chước lại ngủ một giấc an ổn, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, y liền bị tiếng ồn ào của Kỳ Phong đánh thức.
Thanh âm truyền từ bên ngoài vào, tựa hồ là Kỳ Phong đang tranh chấp với Đàm Nghiên Bang.
Dụ Quân Chước đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Chu Viễn Hồi, bèn mặc y phục rồi bước ra ngoài.
Đêm qua, chắc là y lại được Chu Viên Hồi bôi thuốc cho, lúc này đã khá hơn nhiều. Chỉ cần di chuyển chậm một chút, gần như không còn cảm giác đau, chỉ thoáng có chút khó chịu. Trải qua một ngày một đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707396/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.