"Mau kể cho ca ca nghe, mấy ngày qua ở Nam Thiệu, đệ đã làm những gì nào?"
"Có một bà bà bị bệnh, bà ấy rất thích Dung nhi, nên ngày nào Dung nhi cũng bồi bà ấy nói chuyện."
"Vậy đệ có thích bà bà kia không?" Dụ Quân Chước nhẹ giọng hỏi.
"Thích! Bà bà rất tốt với Dung nhi, còn kể chuyện xưa cho Dung nhi nghe nữa."
Nhóc con ríu rít kể lại những câu chuyện mình đã nghe, còn hào hứng liệt kê từng món ăn vặt chưa từng thử qua ở Nam Thiệu, từng chút từng chút đều kể cho Dụ Quân Chước nghe.
"Đáng tiếc, bà bà bệnh quá nặng, cuối cùng cũng đi rồi." Chu Dung thở dài, giọng nói non nớt mà tràn đầy tiếc nuối.
Dụ Quân Chước nhẹ nhàng vỗ về lưng nhóc con, dịu dàng an ủi: "Bà bà tuy đã rời đi, nhưng trước lúc đó có Dung nhi ở bên bầu bạn, chắc hẳn bà ấy rất vui vẻ."
Chu Dung ngoan ngoãn gật đầu: "Dung nhi đã thắp hương cho bà bà. Hoàng đế bá bá nói, bà bà sẽ phù hộ Dung nhi sống lâu trăm tuổi."
"Ừm, bà ấy nhất định sẽ phù hộ đệ." Dụ Quân Chước ôm Chu Dung vào lòng, giọng nói ôn nhu, "Dung nhi có còn nhớ rõ dáng vẻ của bà bà không?"
"Nhớ chứ! Bà bà rất đẹp."
"Vậy Dung nhi phải nhớ kỹ dung mạo của bà bà. Sau này khi học được cách vẽ tranh, có thể vẽ lại hình dáng của bà bà. Về sau nhớ đến bà ấy, liền có thể lấy ra xem."
Tuy Chu Dung không hiểu hoàn toàn, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu, như thể ghi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707400/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.