Trong phòng, chỉ còn lại một ngọn nến lay lắt cháy.
Ánh nến xuyên qua bình phong, hắt vào trong phòng một chút ánh sáng mờ nhạt, không đủ xua tan bóng tối.
Giữa căn phòng tĩnh mịch, hai người lặng lẽ đối diện hồi lâu.
Chu Viễn Hồi không lên tiếng, mà Dụ Quân Chước cũng không dám mở miệng.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số suy nghĩ thoáng qua trong đầu y.
Y nghĩ, nếu Chu Viễn Hồi đã hỏi, vậy hẳn là đã nghe thấy.
Nếu Viễn Châu là một trong những ám vệ số một số hai của vlVương phủ, Chu Viễn Hồi không thể nào không biết. Giờ phút này, nếu còn cố tình giấu diếm, trái lại càng thêm đáng nghi.
Chi bằng... thoải mái thừa nhận.
"Ta... có một giấc mộng." Dụ Quân Chước nói.
"Mơ thấy gì?" Giọng Chu Viễn Hồi trầm thấp vang lên.
"Ta mơ thấy một hộ vệ trước kia trong Vương phủ."
"Viễn Châu." Chu Viễn Hồi bình thản nói ra cái tên, như thể chỉ đang nhắc đến một kẻ không chút liên quan đến mình.
Dụ Quân Chước im lặng, không phủ nhận.
Chu Viễn Hồi nhìn y, ánh mắt thâm trầm khó đoán, giọng điệu của hắn vẫn ôn hòa, nhưng ẩn chứa điều gì đó khó lường: "Em cùng Viễn Châu... rất quen thuộc sao? Thân đến mức ngay cả trong mộng cũng mơ thấy hắn?"
Dụ Quân Chước nhìn về phía hắn: "Vương gia chẳng phải luôn nắm rõ mọi chuyện trong Vương phủ hay sao? Hẳn cũng biết hắn từng được ban cho ta làm hộ vệ bên người."
Chu Viễn Hồi nhướng mày, chậm rãi hỏi: "Em dường như... rất để tâm đến hắn?"
"Hắn là người ta quen biết sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707401/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.