Dụ Quân Chước thoáng nhìn qua bàn cờ đã bày sẵn, nét mặt không chút gợn sóng.
"Tối qua là bổn vương sai." Chu Viễn Hồi lên tiếng.
Dụ Quân Chước vẫn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, tựa như muốn từ đôi mắt sâu thẳm kia tìm ra manh mối nào đó.
Chu Viễn Hồi bị ánh mắt kia nhìn đến thất thần, vô thức đưa tay kéo lấy Dụ Quân Chước.
Dụ Quân Chước không hề tránh né, cứ để mặc bàn tay rộng lớn, ấm áp của hắn bao trọn lấy tay mình.
Tối qua, một quyền tức giận của Dụ Quân Chước không chỉ khiến tay y sưng đỏ, mà còn để lại trên mặt Chu Viễn Hồi một vết bầm xanh nơi cằm, trông vô cùng chói mắt.
"Còn đau không?" Dụ Quân Chước khẽ hỏi.
"Không đau. Tay em thì sao?"
Vừa nói, Chu Viễn Hồi vừa cúi đầu, cẩn thận quan sát tay y.
Ánh mắt Dụ Quân Chước rơi xuống vết sẹo nơi hổ khẩu của hắn, bất giác nhớ lại lần đầu gặp Viễn Châu. Khi đó, đối phương luôn che kín bản thân, tay áo kéo dài, cổ áo dựng cao, chẳng để lộ chút dấu vết nào.
Hồi đó, Dụ Quân Chước vẫn luôn muốn tìm lại người đã cưu mang mình ở kiếp trước. Y thậm chí từng đưa ra yêu cầu muốn xem tay Viễn Châu, nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Chu Viễn Hồi cũng có thói quen như thế.
Dụ Quân Chước nhớ rất rõ, lúc mới đến Hoài Quận, Chu Viễn Hồi luôn mặc võ phục cổ cao, tay áo được may theo kiểu đặc biệt. Cho đến khi hắn trúng độc hôn mê, y mới có cơ hội nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707404/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.