Từ lâu Dụ Quân Chước đã nhận ra trên người Viễn Châu có nhiều điểm bất phàm.
Tỷ như, dù hắn là một hộ vệ, nhưng lại không giống những kẻ khác cẩn trọng giữ bổn phận. Khi đối diện Dụ Quân Chước, hắn cũng rất ít khi cung kính như những người khác. Cũng chính bởi lẽ đó, Dụ Quân Chước mới có thể xem hắn như bằng hữu mà đối đãi.
Lại như, thái độ của những người xung quanh đối với Viễn Châu cũng có điểm khác thường. Hắn tuy chỉ là một hộ vệ của Hoài Vương phủ, dù có lợi hại đến đâu, chung quy cũng chỉ là một hộ vệ mà thôi. Thế nhưng, người hộ vệ này chẳng những từng được Hoàng đế triệu kiến, mà còn có quan hệ mật thiết với Thành Quận Vương và Chu Dung.
Trước đây, Dụ Quân Chước chưa từng nghĩ sâu về chuyện này, bởi hai người chia tay quá vội vàng. Khi đó, y chỉ lo lắng làm sao đối mặt với sự tồn tại của Hoài Vương, căn bản không có dư tâm mà suy nghĩ xa hơn.
Mãi đến khi Viễn Châu bặt vô âm tín, y mới dần nhận ra sự khác lạ.
Hôm nay, phản ứng của Thành Quận Vương càng khiến y thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
Viễn Châu tuyệt đối không phải chỉ là một hộ vệ đơn giản như vậy. Hắn hẳn phải có một thân phận quan trọng khác.
Dụ Quân Chước trầm ngâm suy nghĩ, thề rằng phải tìm ra manh mối giữa một mớ hỗn độn rối ren này, hòng khai thông bế tắc trong lòng. Y có một loại trực giác khó tả, cảm thấy bản thân đã đến rất gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xung-hi-vong-phu-ta-song-lai/2707403/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.