Sau khi hai người rời cung vẫn chưa lập tức hồi phủ Hoài Vương, mà trước tiên đến phủ của cữu cữu.
Trong sân, Chu Dung đang ngồi xổm bên bồn hoa, cầm một chiếc cuốc nhỏ giúp người làm vườn xới đất. Dưới hành lang cách đó không xa, Kỳ Phong ngồi trên bậc thềm đá, vừa bóc hạt dưa vừa dặn dò nhóc con cẩn thận kẻo dẫm phải sỏi đá mà đau chân.
"Trong nhà có trẻ con thật là náo nhiệt." Kỳ phu nhân mỉm cười nói.
"Chờ Phong nhi thành thân, không chừng lại có thêm nhân khẩu." Kỳ chưởng quầy thở dài sâu kín.
Là cữu cữu của Dụ Quân Chước, chuyện cháu mình không thể có hậu tự vẫn luôn là điều canh cánh trong lòng ông. Thế nhưng, ông hiểu rõ tiếc nuối này e rằng khó lòng bù đắp. Chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới, trong lòng lại không khỏi chua xót.
Khi hai người đang nói chuyện, liền thấy Dụ Quân Chước và Chu Viễn Hồi cùng nhau đi xuyên qua đình viện tiến về phía này. Hoài Vương điện hạ theo sát phía sau Dụ Quân Chước, tư thái bảo hộ tuyệt đối, cường thế nhưng lại tiết chế.
Kỳ chưởng quầy thu lại cảm xúc, trên mặt nở nụ cười thân mật.
"Các ngươi tới rồi?" Kỳ Phong là người mở lời trước, hỏi, "Chu... Tam điện hạ đâu?"
"Bệ hạ giữ hắn lại để hỏi chuyện, không tránh được phải nhân cơ hội lần này mà giáo huấn vài câu." Dụ Quân Chước nói.
"Sẽ không bị đánh chứ?" Kỳ Phong hỏi.
"Không đến mức đó. Hắn ở Cùng Châu cũng coi như đã làm được chút chuyện. Nếu bẩm báo tốt, nói không chừng bệ hạ còn có thể khen hắn."
Kỳ Phong không nói gì thêm, đợi mọi người vào nhà xong, cậu ta vẫn ngồi dưới hành lang, tiếp tục bồi Chu Dung đào đất.
Kỳ chưởng quầy kể lại tình hình cửa hàng ở Kinh thành cho Dụ Quân Chước, rồi lại nói đến tình hình thương hội.
Khoảng thời gian này, Dụ Quân Chước và Kỳ Phong đều ở Nam Cảnh, ông nhân cơ hội trở về Hoài Quận một chuyến, sau đó quyết định mở thêm một chi nhánh thương hội tại Kinh thành.
"Ta nghĩ, tương lai chưa chắc các ngươi sẽ luôn ở lại Hoài Quận. Nếu Kinh thành có một chi nhánh, hai nơi qua lại cũng dễ bề chăm lo." Kỳ chưởng quầy nói.
Dụ Quân Chước tất nhiên không có ý kiến gì. Trước kia, cữu cữu chỉ phát triển sự nghiệp tại Hoài Quận là vì chuyện của Kỳ gia vẫn chưa có định luận rõ ràng, ông không muốn làm quá lớn động tĩnh. Giờ đây mọi việc đã bình ổn, cữu cữu cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý mà thi triển quyền cước.
Tối nay, hai nhà cùng nhau dùng bữa.
Trên xe ngựa hồi phủ Hoài Vương, Chu Dung đã ngủ say.
Sắp xếp ổn thỏa cho cậu nhóc xong, Dụ Quân Chước đi một chuyến tới Vọng Nguyệt Các, dâng hương cho mẫu thân.
Chu Viễn Hồi cũng cùng y đến đó. Hai người sau khi dâng hương cho mẫu thân, lại cùng nhau thắp hương cho các tướng sĩ trong Vọng Nguyệt Các. Lần này, Dụ Quân Chước để ý đến linh vị được bài trí trong từ đường, trong đó quả nhiên có một bài vị thuộc về Chu Khánh, phụ thân ruột của Chu Dung.
"Vương gia, Chu tướng quân khi ấy sau này được an táng ở đâu?" Ra khỏi Vọng Nguyệt Các, Dụ Quân Chước hỏi.
"Thái phi lúc còn sống đã làm chủ, đưa mộ phần của phu thê bọn họ dời đến Nam Thiệu, hợp táng." Chu Viễn Hồi nói, "Lúc trước khi đưa Dung Nhi trở về, ta đã dẫn nó đi tế bái. Tương lai, nếu Nam Thiệu vẫn duy trì giao hảo với triều ta, có thể lại đưa nó đến viếng thăm."
Dụ Quân Chước khẽ gật đầu.
Y cảm thấy, chỉ cần Chu Dung còn đó, nếu Nam Thiệu không đổi Hoàng đế, quan hệ hai nước chắc chắn sẽ không quá tệ.
Ngày hôm sau, sau khi dùng bữa sáng xong, Dụ Quân Chước liền tính toán đưa Chu Dung đến học đường.
Chu Dung vốn hiếu học, đối với chuyện đến học đường không hề bài xích, ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Dụ Quân Chước giúp mình thu dọn rương đựng sách. Tuy rằng hiện tại ở học đường, số thứ cậu nhóc phải học không nhiều lắm, nhưng đồ đạc trong rương sách lại không ít. Những thứ cần có hay không cần có, Dụ Quân Chước đều đã chuẩn bị chu toàn cho cậu nhóc.
"Ca ca, huynh đưa Dung nhi đi sao?" Chu Dung ngẩng đầu hỏi.
"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ để phụ vương đệ đưa đệ đi?"
Dụ Quân Chước chợt nhớ đến khả năng sẽ gặp Trần Triết Vãn ở học đường, lại sợ Chu Viễn Hồi ghen tuông.
Nào ngờ Chu Viễn Hồi lại cứng rắn kéo y cùng đi, nói rằng chuyện trọng đại như Chu Dung nhập học, cả nhà đều nên có mặt, nếu không nhóc con sẽ cảm thấy cô đơn trong học đường.
Dụ Quân Chước nghi hoặc nhìn hắn, thầm nghĩ, Hoài Vương điện hạ từ đâu học được cái đạo lý này?
Tới trước cửa học đường, Chu Viễn Hồi ôm Chu Dung hôn một cái, vẻ mặt từ ái dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn được tiểu tư dắt vào bên trong. Dụ Quân Chước đứng bên cạnh hắn, một tay bị hắn nắm chặt, chỉ có thể dùng tay còn lại vẫy vẫy chào Chu Dung.
"Cũng không phải lần đầu tiên tới, ngài làm cái gì vậy?" Dụ Quân Chước khó hiểu.
"Bổn vương đang học làm một phụ thân tốt."
Chu Viễn Hồi nắm tay Dụ Quân Chước đứng trước cổng học đường hồi lâu, chẳng hề để tâm đến ánh mắt của người qua lại. Hắn cứ chờ cho đến khi trông thấy Trần Triết Vãn từ Quốc Tử Giám bước đến, hai người chào hỏi qua loa vài câu, lúc này mới chịu dẫn Dụ Quân Chước rời đi.
Dụ Quân Chước đoán được tâm tư của hắn, thực sự là hết cách với con người này.
"Ngài không cần thiết phải diễn trò cho Trần tiên sinh xem, hắn vốn không có tâm tư gì khác với ta."
"Thứ nhất, bổn vương không phải diễn trò. Thứ hai, em sao biết hắn không có?" Chu Viễn Hồi vô cùng nghiêm túc nói, "Hắn có lẽ không dám, nhưng không có nghĩa là không có. Em tâm tư đơn thuần, không biết khi người khác nhìn em, trong đầu họ đang nghĩ gì. Nhưng bổn vương chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu ngay."
"Ta cũng không biết Vương gia lại có bản lĩnh nhìn thấu lòng người như vậy?"
"Bổn vương cũng là vì tốt cho hắn thôi. Tuổi trẻ mà nghĩ ngợi những điều không nên nghĩ, chỉ tổ làm lỡ dở việc học. Sau này, chúng ta ngày nào cũng đến đưa Dung nhi đi học, để hắn tận mắt thấy phu thê ta tình sâu nghĩa nặng, như cầm sắt hòa minh, dù chỉ một giọt nước cũng không thể chen vào."
Trần Triết Vãn nghĩ thế nào, Dụ Quân Chước không rõ.
Nhưng hành động lần này của Chu Viễn Hồi quả thực khiến không ít người bàn tán. Dù sao hôm nay những ai đi ngang qua học đường đều truyền tai nhau rằng, Hoài Vương cùng Vương phi đích thân đưa Thế tử nhập học, hơn nữa phu thê hai người tay vẫn chưa từng buông nhau ra.
Hôm nay, Thành Quận Vương đến thăm Hoài Vương phủ.
Dụ Quân Chước vẫn nhớ chuyện Thành Quận Vương bị Hoàng đế răn dạy, vừa thấy mặt liền hỏi thăm. Cũng may lần này Hoàng đế không động thủ, chỉ trách mắng một hồi, sau đó còn đặc biệt sắp xếp công khóa cho hắn ta.
"Hoàng huynh bắt ta mỗi ngày theo huynh ấy cùng thượng triều, chuyện này khác gì muốn mạng ta chứ?" Thành Quận Vương vẻ mặt như tro tàn, "Còn không bằng trực tiếp đánh ta một trận cho thống khoái!"
"Ngươi giờ cũng lớn rồi, vào triều học hỏi chút chuyện chính sự, cũng coi như giúp Bệ hạ san sẻ gánh nặng." Dụ Quân Chước khuyên nhủ.
"Tẩu tẩu, ngươi không biết đó thôi! Lâm triều bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng, ta ở trong phủ còn phải dậy sớm hơn! Lại còn phải chỉnh tề nghiêm chỉnh, không thể đầu bù tóc rối, hận không thể nửa đêm đã phải lăn lộn thức dậy!"
Dụ Quân Chước nghĩ nghĩ, cảm thấy may mắn vì mình không cần vào triều, nếu không ngày nào cũng phải rời giường từ tờ mờ sáng, chắc chắn sẽ sầu đến chết.
"Ngày mai sứ đoàn Nam Thiệu tiến cung, Hoàng huynh nói ta cũng phải bàng thính. Sao Nhị ca có thể không đi, mà nhất định lại là ta?" Thành Quận Vương tiếp tục oán giận.
"Còn than nữa thì bổn vương ném ngươi vào quân doanh." Chu Viễn Hồi lạnh nhạt nói.
Thành Quận Vương nhớ đến quãng thời gian chịu khổ ở đại doanh thủy sư, lập tức ngậm miệng không dám than thở thêm lời nào.
Dựa theo ý tứ của Hoàng đế, sau khi hòa đàm với Nam Thiệu kết thúc, sứ đoàn Đông Châu sẽ vào Kinh. Lần này, Chu Viễn Hồi bị độc trùng cắn trúng, may mắn có độc Vong Xuyên áp chế độc tính, vì thế Hoàng đế quyết định bỏ qua chuyện thích khách Đông Châu.
Dù sao thì thích khách vốn cũng không phải do triều đình Đông Châu phái tới.
Chuyện triều chính, Dụ Quân Chước không cần bận lòng.
Những ngày nhàn rỗi, y theo Kỳ chưởng quầy đi tuần tra khắp các cửa hàng.
Chu Viễn Hồi mấy ngày nay thoạt nhìn cũng rất bận rộn, nhưng lại không nói đang bận việc gì.
Mãi đến một ngày, hắn kéo Dụ Quân Chước lên xe ngựa từ sáng sớm, nói muốn dẫn y đi xem biệt uyển ở Kinh Giao.
"Như thế nào bỗng nhiên lại muốn đi biệt uyển?" Dụ Quân Chước hỏi.
"Không phải bỗng nhiên, trên đường hồi Kinh ta đã nhắc qua với em rồi..."
Dụ Quân Chước sực nhớ, lúc trước Hoài Vương điện hạ từng nói sẽ chuyển một biệt uyển sang danh nghĩa y, có lẽ chính là nơi họ đang đi hôm nay.
Xe ngựa băng qua những con phố phồn hoa trong Kinh thành, dần chạy về phía ngoại thành.
Dụ Quân Chước nhìn cảnh vật bên ngoài, chợt có chút hoảng hốt.
"Làm sao vậy?" Chu Viễn Hồi nghi hoặc hỏi.
"Vương gia nói nơi đó... Không phải là Tĩnh Viên chứ?"
"Đúng vậy."
"Lại là nơi đó."
Dụ Quân Chước nhớ rất rõ, lúc mới gả vào Vương phủ không lâu, Lưu quản gia đã đưa danh sách sản nghiệp của Chu Viễn Hồi ở Kinh thành cho y xem. Y nhớ kỹ Tĩnh Viên, vì nơi đó rất gần với thôn trang nơi y từng sống thời thơ ấu.
"Nếu không muốn đi, chúng ta có thể quay về." Chu Viễn Hồi nắm lấy tay y.
"Muốn đi." Dụ Quân Chước khẽ cười, "Không phải ngài nói nơi đó hoa nở rất đẹp sao?"
"Ừ." Chu Viễn Hồi gật đầu.
Dụ Quân Chước nhìn cảnh vật bên ngoài, chậm rãi nói: "Thật ra, thời thơ ấu của ta ở thôn trang cũng không tính là quá tệ. Vì thân phận của phụ thân, bọn họ không xem ta là công tử của Vĩnh Hưng Hầu phủ, mà chỉ coi ta như một đứa trẻ quê mùa bình thường. Không ai chăm sóc ta, nhưng cũng không ai cố ý khi dễ ta. Sau này ta nghĩ lại, nếu ta lớn lên trong phủ Vĩnh Hưng Hầu, có lẽ cuộc sống sẽ còn khổ sở hơn."
Rốt cuộc, Hầu phủ nằm ngay dưới mắt Vĩnh Hưng Hầu. Một khi chủ nhân không thích nhi tử của mình, hạ nhân cũng sẽ hành sự theo ánh mắt của chủ. Nhưng ở thôn trang, đa phần chỉ là tá điền và người làm công, bọn họ không có tâm tư quá nhiều để chèn ép y.
Chu Viễn Hồi nghe vậy, không lập tức đáp lời, chỉ có đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Lúc trước, hắn từng sai Đàm Nghiên Bang điều tra. Bởi vậy, hắn biết Dụ Quân Chước không nói hết sự thật. Đúng là không ai đánh chửi y, nhưng bọn họ lại bớt xén đồ ăn, không cho y mặc ấm. Khi y bệnh, cũng không ai mời đại phu, chính vì vậy mà sức khỏe của y mới trở nên yếu kém như bây giờ.
Có điều, Chu Viễn Hồi đã thay y giáo huấn bọn họ một phen.
Chỉ là chuyện này, hắn vẫn chưa nói cho Dụ Quân Chước biết, sợ thiếu niên lại suy nghĩ miên man.
Dụ Quân Chước chợp mắt một lát trên xe ngựa, đến khi tỉnh lại thì đã đến Tĩnh Viên.
Sau khi xuống xe, y liền cảm thấy có chút khác thường.
Mãi đến khi theo Chu Viễn Hồi bước vào nội viện, y lập tức sững sờ tại chỗ.
Khu vườn này... sao lại náo nhiệt đến vậy?
Nếu không phải nhận ra nơi này, y còn tưởng mình đi nhầm.
"Vương gia đem nơi này cho người khác ở sao? Sao lại có nhiều người như vậy?" Dụ Quân Chước ngạc nhiên hỏi.
"Vườn này hiện tại thuộc về em, bổn vương nào có quyền cho người khác mượn?"
Chu Viễn Hồi nắm tay y bước vào, lúc này Dụ Quân Chước mới phát hiện trong vườn có không ít người quen.
"Tẩu tẩu, sao giờ này các huynh mới tới?" Thành Quận Vương nhanh chóng bước lên đón.
"Quân Chước, mau lại đây, chờ đệ đã lâu rồi." Kỳ Phong đứng từ xa, vẫy tay gọi hắn.
Dụ Quân Chước đi theo Thành Quận Vương vào trong, lại bất ngờ chạm mặt Trần Triết Vãn.
"Chu Chước huynh, lâu ngày không gặp, huynh vẫn mạnh khỏe chứ?" Trần Triết Vãn ôm quyền chào hắn.
"Trần tiên sinh......"
Dụ Quân Chước nhìn Trần Triết Vãn, trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tựa như quay trở lại vườn hoa Lan Viên một năm trước.
Khi đó, trong hội ngắm hoa, y từng nói với Trần Triết Vãn rằng mình tên là Chu Chước. Nay nghe đối phương nhắc lại, chợt có cảm giác như đã là chuyện của mấy đời trước.
"Hội ngắm hoa năm nay quả thực không tệ, nghe nói Nhị ca ta còn mời cả gánh hát đến góp vui." Thành Quận Vương cười nói.
"Hội ngắm hoa?" Dụ Quân Chước thoáng sững sờ. Chu Viễn Hồi chỉ bảo y đến ngắm hoa, chứ đâu nói gì đến chuyện mở hội ngắm hoa.
Chu Viễn Hồi không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng y, trông bộ dáng chẳng khác gì một thị vệ tận tụy với chức trách.
"Năm ngoái, em còn chưa kịp thưởng hoa đã bị mấy tên vô lại quấy rầy. Năm nay, bổn vương cố ý mời đến đây các học sinh Quốc Tử Giám, cùng một số võ nhân trẻ tuổi và hậu duệ của những gia tộc danh giá trong Kinh thành. Tất cả bọn họ đều là người có phẩm hạnh đoan chính." Hắn khẽ nhéo đầu ngón tay Dụ Quân Chước, giọng trầm thấp mang theo ý cười, "Hội ngắm hoa lần này là dành riêng cho em. Hôm nay, sẽ không còn ai phá hỏng hứng thú của em nữa."
Dụ Quân Chước nghe vậy, mũi bỗng chua xót, trái tim như bị một bàn tay lớn siết chặt, vừa nóng rực vừa tràn đầy thỏa mãn.
Ngay cả chính y cũng gần như đã quên đi chuyện cũ.
Không ngờ, Chu Viễn Hồi lại vẫn luôn ghi nhớ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.