Lúc này, mọi người đều nhìn rõ ràng một điều – một ống quần của Vương Tân Vinh trống rỗng, phấp phới trong gió!
“Con trai ta ơi!” Ngay khi Vương lão thái định lao tới ôm con, vừa nhìn thấy chân của hắn, bà lập tức ngã quỵ, mắt trợn trắng rồi ngất lịm.
Vương lão hán cũng kinh ngạc đến cứng họng, mãi đến khi La Tử Lâm cõng Vương Tân Vinh vào nhà, ông mới lảo đảo chạy theo, nắm c.h.ặ.t t.a.y con trai mà hỏi: “Con trai, chân con đâu rồi? Chân con đi đâu rồi!”
Vương Tân Vinh không muốn nhìn thấy cha mẹ già đau lòng đến thế, hắn quay lưng đi, nước mắt rơi lã chã.
La Tử Lâm đi ngang qua Vương lão hán, bước thẳng vào sân, hỏi: “Đặt hắn vào phòng nào?”
Vương lão hán ngẩn ngơ, một lúc cũng không biết nên để con trai ở đâu. Cuối cùng, Vũ Đồng không chịu được nữa, liền nói: “Đặt hắn ở Đông phòng đi, ta và Tố Tuyết sẽ chuyển sang Tây phòng.”
Câu nói cuối cùng này khiến mọi người có mặt đều sửng sốt.
Vương lão hán lộ vẻ lúng túng, còn đám dân làng chen vào xem náo nhiệt đều nhìn nhau, sau đó thì ra chiều hiểu rõ mọi chuyện.
Dĩ nhiên, họ nghĩ gì không quan trọng, điều quan trọng là La Tử Lâm đã hiểu rõ ý nghĩa câu nói đó.
Hắn nhìn Vũ Đồng một cái, không nói lời nào, quay người đưa Vương Tân Vinh vào Đông phòng.
Trong Đông phòng, mọi thứ đã được sắp xếp tươm tất.
Dù chăn đệm vẫn là cũ kỹ, đồ đạc thì hư hỏng, nhưng mọi thứ đều đã được giặt sạch, lau chùi kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-nuoi-con-lam-giau/984585/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.