Tiễn đại thẩm ra về, Vũ Đồng bật cười. La Tử Lâm, La Tử Lâm, trò trẻ con như vậy mà ngươi cũng bày ra được.
Tuy nhiên, dù là trò trẻ con cũng có người bị mắc lừa, chẳng hạn như phu thê nhà họ La. Họ đã nuôi dưỡng La Tử Lâm nhiều năm, nhưng khi thấy hắn không thể mang lại vinh quang, thậm chí còn kéo họ xuống, liền không ngần ngại mà vứt bỏ.
Nếu đã vậy, La Tử Lâm cũng chẳng cần phải áy náy gì nữa. Chỉ là, không biết liệu sau này, khi phu thê nhà họ La phát hiện La Tử Lâm đã đổi đời, mang thân phận khác, họ có hối hận đến xanh ruột hay không.
La Tử Lâm đã về được hơn nửa tháng, nhưng Vương Tân Vinh vẫn chưa trở lại.
Vương lão hán đã nằm dưỡng bệnh vài ngày, giờ đã có thể ra khỏi giường. Mỗi ngày ngoài việc ra đồng xem xét tình hình mùa màng, thời gian còn lại ông đều đến nhà lý trưởng ngồi chờ, để nếu có tin tức gì về con trai, ông sẽ là người biết đầu tiên.
Những người nam nhân trong làng đi lính mà không tử trận đã lần lượt trở về, nhưng Vương Tân Vinh vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
“Con trai ta còn có thể về không đây?” Vương lão hán sốt ruột đứng ngoài cổng nhà lý trưởng hét lớn: “Nói một câu chắc chắn đi, nếu không mọi người sẽ đợi đến phát cuồng mất thôi!”
Lý trưởng cũng thấy khó hiểu. Rõ ràng trong danh sách cấp trên gửi về có tên Vương Tân Vinh, nhưng sao hắn vẫn chưa về?
“Mai ta sẽ vào thành một chuyến.” lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-nuoi-con-lam-giau/984587/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.