Sáng hôm sau, Vũ Đồng đếm mười văn tiền đưa cho Vương lão hán, nói rằng trong nhà đã có chút tiền, mười văn này để ông cầm lấy, nhỡ lúc nàng không có ở nhà, cũng có thứ để dùng khi cần gấp.
Ban đầu, Vương lão hán nhất quyết không chịu nhận, nói rằng số tiền này đều do hai tỷ muội Vũ Đồng vất vả kiếm được, ông bà chẳng giúp được gì, được các nàng nuôi ăn uống đã là mãn nguyện lắm rồi, sao còn dám nhận tiền?
Nhưng Vũ Đồng cứ khăng khăng muốn đưa.
Thật ra, Vũ Đồng cũng có tư tâm của riêng mình. Hồi nàng mới về nhà này, Vương lão hán có mười văn tiền, tuy sau đó đã tiêu hết để chữa bệnh cho bà cụ nhưng dù sao đó cũng là tiền của ông. Nàng cảm thấy mình có trách nhiệm phải hoàn trả số tiền này. Còn những khoản đã tiêu trước đó, nàng sẽ tự tính vào phần mình.
Như vậy, lỡ đâu Vương Tân Vinh trở về, nàng buộc phải rời khỏi nhà, cũng có thể ra đi mà không cảm thấy áy náy. Hai ông bà cũng không có lý do gì trách móc nàng.
Đểc cho ông cụ nhận tiền xong, Vũ Đồng lại lấy ra ba mươi văn, còn mang theo hai quả trứng gà đến nhà lý trưởng.
Vương lão thái uống thuốc còn nợ nhà lý trưởng ba mươi văn, khoản này nàng nhất định phải trả. Nàng biết rõ: “Mượn thì phải trả, sau này mới dễ mượn nữa” lẽ đời này nàng hiểu rất rõ.
Khi Vũ Đồng đến, lý trưởng không có nhà, lý trưởng phu nhân vừa thấy nàng liền vội vàng mời vào.
“Nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-nuoi-con-lam-giau/984613/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.