Vũ Đồng vừa nghe thấy “không nín nổi”, lòng liền hốt hoảng, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng. Chân chưa kịp đứng vững, nàng đã vươn tay ôm lấy Triều nhi từ tay cha chồng, siết chặt vào lòng.
“Triều nhi ngoan, đừng khóc nữa, mẹ về rồi…”
Lạ thật, Triều nhi vừa nằm vào lòng Vũ Đồng, lập tức nín khóc ngay. Chỉ là do khóc quá lâu, tiếng nấc vẫn còn chưa dứt, từng hồi từng hồi vai nhỏ rung lên, nhìn mà lòng Vũ Đồng như tan nát.
Ôi, làm mẹ là thế này đây. Bế con thì không kiếm được bạc, mà bỏ con ra thì chẳng thể nào bầu bạn cùng.
Quả thật, nuôi con là giai đoạn gian nan nhất.
Cũng may, nàng có hai người già hỗ trợ. Dù hai ông bà biết đứa bé không phải cháu ruột của mình, nhưng vẫn dành hết tình yêu thương cho nó. Điều này khiến Vũ Đồng cảm thấy vô cùng biết ơn.
Thôi được, đến bước này, nàng không hối hận. Những chuyện sau này đành phó mặc cho trời định vậy.
Dỗ Triều nhi ngủ xong, Vũ Đồng lấy ra bánh ngọt mang về. Theo kế hoạch, năm cái bánh đưa cho tỷ Đào, rồi đưa cho Vương tẩu hai văn tiền, còn lại hai cái, nàng lấy một cái đưa cho hai ông bà, cái cuối cùng thì dành cho Tố Tuyết.
Đúng vậy, nàng nghĩ rằng muội muội là người vất vả nhất trong nhà này, nên xứng đáng nhận được một phần thưởng.
Còn việc hôm nay nàng và Tố Tuyết đã ăn thang bánh trong thành mà hai ông bà không được hưởng, để bù đắp, nàng đã mua cho mỗi người một cái bánh bao trắng. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-nuoi-con-lam-giau/984614/chuong-24.html