Vũ Đồng cuối cùng cũng đã vào thành, đây là lần đầu tiên sau khi xuyên không, nàng được nhìn thấy thành thị của thời đại này.
Ừm, phải nói thế nào nhỉ? Cổng thành thấp bé hơn nàng tưởng, lối đi qua cổng cũng hẹp hơn, mà người qua lại cũng ít hơn nhiều so với tưởng tượng. Đa phần chỉ có nữ nhân, trẻ nhỏ, và người già. Tại sao lại như vậy? Vẫn là vì lý do đó, triều đình liên tục chinh chiến, hầu hết thanh niên trai tráng đều bị bắt đi lính, chỉ còn lại những người già yếu, bệnh tật.
Nhưng không phải tất cả đều như vậy!
Ví dụ như những gia đình giàu có, hoặc những gia đình chỉ có một con trai, họ có thể chọn không đi lính, chỉ cần nộp một khoản tiền là được. Dù mức thuế để miễn đi lính lên tới một lượng bạc cho mỗi người, vẫn có rất nhiều người sẵn lòng trả. Đây là lý do tại sao trong những khu phố sầm uất ở trong thành, những thanh niên đi dạo đều mặc áo gấm lụa là, một phần vì họ có tiền!
Chỉ tiếc rằng những thanh niên trai tráng giàu có này đa phần không phải là khách hàng tiềm năng của Vũ Đồng.
Tất nhiên, đó là suy nghĩ ban đầu của nàng, nhưng sau này nàng mới biết, thực ra sự thật không phải như vậy, những thanh niên trai tráng có thời gian đi dạo trong khu chợ sầm uất, đa phần là những người vừa rảnh rỗi vừa có tiền, và dĩ nhiên, họ cũng thích vui chơi.
Vì vậy, khi Vũ Đồng và Tố Tuyết nộp phí chợ để vào Nam Thị, tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-nuoi-con-lam-giau/984622/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.