Vũ Đồng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Có lẽ đây chính là lý do tại sao quan hệ họ hàng càng ngày càng xa cách, rốt cuộc là vì khoảng cách giàu nghèo, người nghèo không thể bước qua nổi!
Những ngày tiếp theo là những ngày bận rộn nhất của Vũ Đồng.
Nàng không chỉ bảo Tố Tuyết hái thêm vài bó cành liễu, mà còn dặn Tố Tuyết đến bờ sông và các khu vực có cỏ dại mọc nhiều để hái một ít cỏ dài về ngâm nước, cỏ khô và cỏ xanh đều có. Nàng dự định sẽ đan thêm vài mẫu mới, vì chỉ có một mẫu là quả cầu liễu thì quá ít. Bán hàng mà, phải đa dạng chủng loại mới thu hút được khách hàng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Những đồng tiền đầu tiên thu được từ việc bán hàng đã khiến cả gia đình thêm phần hăng hái. Ngay cả Vương lão thái cũng cố gắng ngồi dậy, tựa vào gối và ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cả gia đình bận rộn ngoài sân mà lòng thấy an yên.
Vương lão hán dù chân tay còn chưa thật linh hoạt, nhưng mỗi ngày cũng có thể ngồi dưới nắng, đan hai quả cầu nhỏ.
Tất nhiên, sức lao động chính vẫn là hai tỷ muội Vũ Đồng và Tố Tuyết. Tố Tuyết còn là người mới học, đương nhiên phần lớn vẫn là học theo tỷ, tỷ đan gì muội đan nấy, có khi làm không tốt lại phải làm lại.
Về phần Vũ Đồng thì bận rộn hơn nhiều, ngoài việc đan cầu liễu, nàng còn đan những chiếc hồ lô nhỏ bằng cành liễu, đặt tên là “Phúc Lộc”. Còn có những chiếc giỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-nuoi-con-lam-giau/984623/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.