Bệnh tình của Vương lão thái thật sự đã chuyển biến tốt, nhất là sau một giấc ngủ, ngay cả giọng nói cũng đã có chút sức lực. Có vẻ như Vương đại phu dù người không tử tế, nhưng đơn thuốc của ông ta vẫn có tác dụng.
Bữa tối, Vũ Đồng làm cho mẹ chồng món trứng hấp mềm, Vương lão thái đã có chút sức, liền ăn liền một hơi hết nửa bát.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Vũ Đồng cũng nhận ra, bệnh của hai ông bà cụ này, phần lớn đều do đói rét mà ra. Thêm vào đó là nỗi nhớ con, tuổi lại cao, không sinh bệnh mới là lạ!
Giờ thì tốt rồi, ngày ngày được chăm sóc bằng nước nóng và cháo nóng, biết đâu lại khỏi bệnh thật sự.
Nếu đúng như vậy, bản thân nàng cũng xem như đã làm được một việc tốt.
Sáng hôm sau, khi ăn cơm, Vũ Đồng lại hâm nóng nửa bát trứng hấp còn lại đưa cho mẹ chồng.
Vương lão thái thấy lại là trứng hấp, liền xót xa, run rẩy nói: “Con ngoan, ta đã ăn rồi, hai tỷ muội con ăn đi.”
Vũ Đồng cười nói: “Trứng còn mà, mẹ cứ ăn đi, ăn rồi mới mau khỏe được.”
Nhưng bà cụ lại bướng bỉnh, thế nào cũng không chịu ăn thêm một miếng.
Bà nói: “Mẹ là người sắp c.h.ế.t rồi, trước khi c.h.ế.t được ăn thế này mẹ đã mãn nguyện lắm rồi, phần còn lại để dành cho bọn nhỏ, các con còn sống lâu dài mà!”
Nói xong, bà quay đầu đi, không để ý đến lời khuyên nhủ của Vũ Đồng nữa.
Vũ Đồng không còn cách nào khác, đành bưng cháo loãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-nuoi-con-lam-giau/984627/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.