Vũ Đồng vừa bảo Tố Tuyết đi tìm trứng gà, thì cháu trai của lý trưởng, một cậu bé mười hai, mười ba tuổi tên Hàn Lễ, đã mang thuốc đến.
“Tẩu tẩu, thuốc đây, tỷ nhận lấy, đây là hai văn tiền còn thừa, tỷ cũng nhận luôn.” Hàn Lễ đặt thuốc và tiền lên bàn, rồi quay đầu định đi ngay.
Vũ Đồng cầm trên tay một quả trứng, liền thuận tay đưa cho cậu một quả.
“Cảm ơn đệ đã giúp đỡ, lần sau đến nhà tỷ ăn cơm nhé.”
Thời buổi này, trứng gà là món quý, nhà bình thường thà để bán lấy tiền chứ không ai nỡ ăn. Hàn Lễ là cậu bé hiểu chuyện, vốn không muốn nhận, nhưng Vũ Đồng nhất quyết đưa, cậu đành phải nhận lấy.
Thực ra, Vũ Đồng cũng tiếc chứ, nhưng người ta có lý do gì để giúp mình chạy việc vặt không công? Thế nên tặng một quả trứng để cảm ơn cũng là điều phải đạo.
Hàn Lễ vui mừng cầm quả trứng rời đi, Vũ Đồng vội vàng bảo Tố Tuyết sắc thuốc, rồi tự mình cạy miệng mẹ chồng để đổ thuốc vào.
Không còn cách nào khác, vẫn phải thử một lần xem sao!
Nhưng bệnh của Vương lão thái đã kéo dài quá lâu, một bát thuốc đổ vào cũng không thấy hiệu quả, đến tối vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.
Không còn cách nào khác, Vũ Đồng đành phải cho mẹ chồng uống nửa bát cháo loãng vào buổi tối, để trong bụng có chút gì đó, hy vọng tăng thêm chút sức đề kháng. Sau đó lại đổ thêm một bát thuốc, nhưng cũng chỉ được nửa bát vì phần lớn bị trào ra ngoài.
Đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-nuoi-con-lam-giau/984629/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.