Chương 33: Chiếc nhẫn của tôi
Tôi vẫn chưa đọc xong những cuốn sách đó, tôi vẫn chưa học cách thắt cà vạt, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc Quý Hành Thần sẽ rời khỏi tôi.
Tôi không muốn anh rời đi, gần đây tôi đã phải chịu quá nhiều sự ghét bỏ và tổn thương, tôi không còn buông thả cảm xúc như trước, cũng không lên tiếng níu kéo anh, đến khi tôi kịp nhận ra thì Quý Hành Thần đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi mở lòng bàn tay đang nắm chặt ra, khi Quý Hành Thần bảo tôi đưa tay ra, tôi đột nhiên nhớ lại một số mảnh ký ức. Khi tôi hai mươi lăm tuổi, lúc đeo nhẫn cho anh, tôi đã nói những lời này— lúc đó là tôi bảo anh đưa tay ra, cũng là tôi dùng chiếc nhẫn này để ràng buộc cả hai.
Ban đầu ký ức mang đến cho tôi chút ngọt ngào len lỏi, nhưng sau đó lại sụp đổ, thay bằng nỗi chua xót và đau khổ trái ngược hoàn toàn.
Năm mười chín tuổi, tôi có lẽ không có tình cảm sâu đậm với Quý Hành Thần như vậy. Nhưng ở tuổi hai mươi lăm, lòng tôi đã tràn ngập hình bóng anh.
Vậy thì nỗi đau của tôi bây giờ có phải là điều bình thường không?
Đau đến mức ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.
Tôi đeo lại chiếc nhẫn khắc tên Quý Hành Thần vào ngón áp út, như thể đang cố nắm lấy một đoạn dây bị đứt. Chiếc nhẫn vốn luôn hiện diện trong tầm mắt tôi hóa ra lại khó tìm đến vậy.
Chiếc nhẫn đã mất hóa ra lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-theo-duoi-vo-thua-song-thieu-chet/2730881/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.