Chương 34: Tôi nhớ anh
“Lý tổng, Quý tổng có lẽ vẫn chưa đi xa…”
Trước khi nghe hết câu nói của thư ký Kiều, tôi đã vội vàng chạy ra ngoài. Tất cả sự trưởng thành tự nhiên và lý trí giả vờ bấy lâu nay, trong khoảnh khắc, đã bị gió cuốn hết ra sau lưng.
Cửa thang máy sắp đóng lại thì tôi đã mạnh tay mở ra.
Quý Hành Thần nghe thấy tiếng bước chân vội vã, ngẩng đầu lên từ trong thang máy, nhíu mày, rõ ràng không vui.
Lần cuối tôi nhìn thấy biểu cảm này của anh là khi anh vào phòng ngủ chính của tôi để dọn thùng rác đầy vỏ trái cây từ đêm hôm trước.
Ánh mắt ghét bỏ như thể nhìn đống rác.
Nếu tôi có đôi tai chó, chắc lúc này nó đã cụp xuống rồi.
Chỉ một cuối tuần trôi qua, nhưng tôi lại cảm thấy đã lâu lắm rồi không được gặp Quý Hành Thần, lâu đến mức dù đứng trước mặt anh tôi vẫn rất nhớ anh.
Trái ngược với vẻ thất thần và áp lực trầm mặc đang bủa vây lấy tôi, Quý Hành Thần dù trông có vẻ không vui nhưng thần thái và khí chất vẫn rất ổn. Dường như việc rời khỏi tôi chẳng mảy may quan trọng đối với anh.
Khí thế của tôi chợt tan biến, tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, định mở miệng nói gì đó thì một người đàn ông đứng bên cạnh Quý Hành Thần đã chào tôi trước.
Tôi chuyển ánh mắt sang, mới nhận ra người trong thang máy không chỉ có Quý Hành Thần mà còn có trợ lý đặc biệt của anh.
Người trợ lý này tên là Đổng Thụy, là nhân viên được Quý Hành Thần trọng dụng, lúc nào cũng như một vật dụng văn phòng di động, luôn theo sát anh.
Ánh nhìn của tôi không chút giấu giếm, từ đầu đến chân cẩn thận quan sát Đổng Thụy, còn đo đạc cả khoảng cách giữa cậu ta và Quý Hành Thần. Cử chỉ có vẻ không mấy thiện chí, chẳng khác nào một kẻ lưu manh. Thực ra — tôi ghen tị, tôi càng cảm thấy phiền muộn hơn.
“Lý tổng, chào anh.”
Lý tổng chẳng ổn chút nào.
Quý Hành Thần không có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư, nên vị trợ lý này tạm thời vẫn chưa biết về việc tôi và anh đã chia tay, Có lẽ trước đây, cậu ta đã nhiều lần âm thầm hứng chịu ánh mắt đầy oán niệm của tôi. Khi thấy tôi đứng chắn ở cửa thang máy, cậu ta rất tự giác, định nhường không gian lại và chuyển sang dùng thang máy khác.
Nhưng Quý Hành Thần giơ tay ngăn lại.
Quý Hành Thần lạnh lùng nói với tôi: “Nếu cậu không đi thang máy thì làm phiền nhường đường, chúng tôi còn có việc phải làm.”
Anh và trợ lý của mình giờ đây đã trở thành một phe.
Tôi đứng sững lại, trên mặt mang một nỗi uất ức không rõ lý do, kìm nén cơn giận, không nói lời nào mà bước vào góc trong của cabin thang máy.
Quý Hành Thần thoải mái nhận tập văn bản từ tay Đổng Thụy, bắt đầu chăm chú xem xét. Anh dường như rơi vào dòng suy nghĩ riêng, thậm chí ngay cả đỉnh đầu của anh cũng như đang viết hai chữ “phớt lờ” trên đó.
Trợ lý Đổng Thụy có một sự nhạy bén của người làm việc trong môi trường công sở, cậu ta nhận thấy bầu không khí kỳ lạ giữa tôi và Quý Hành Thần, xoa xoa sau gáy mình, tránh ánh mắt soi mói của tôi, lùi dần từng bước nhỏ, như đang lướt đi trên sàn.
Chúng tôi tạo thế thành một hình tam giác, yên ổn không có gì xảy ra, nhưng thang máy vốn đang đi xuống ổn định bỗng dưng rung lắc dữ dội.
Cảm giác mất trọng lực đột ngột ập đến, đèn hiển thị tầng loạn lạc nhấp nháy những con số màu đỏ, khi thang máy xuống đến tầng mười mấy thì bất ngờ dừng lại, đèn trên trần cũng tắt ngóm.
Sự cố diễn ra quá bất ngờ, khi tôi lấy lại ý thức, mới nhận ra trong lúc hoảng loạn tôi đã ôm chặt Quý Hành Thần vào lòng, gần như ép anh vào cơ thể tôi đến mức xương cốt cũng đau nhức.
Phản ứng đầu tiên của Quý Hành Thần không phải là đẩy tôi ra. Nhưng phản ứng thứ hai thì đúng là như vậy.
“Anh Thần, tôi sợ quá.”
Có lẽ tôi của năm hai mươi lăm tuổi chưa từng kể với Quý Hành Thần rằng thời niên thiếu tôi yêu thích những trò chơi nguy hiểm như nhảy dù và bungee. Nhưng ngay lúc này, tôi đang thực sự sợ hãi. Không phải vì độ cao chết người ở tầng mười mấy, cũng không phải vì thang máy có nguy cơ rơi tự do. Mà là vì tôi sợ anh sẽ vĩnh viễn rời bỏ tôi.
Dẫu biết rằng thang máy có hệ thống bảo vệ nhiều lớp, khả năng rơi xuống là vô cùng nhỏ, nhưng nỗi lo mang tên “nhỡ đâu” vẫn khiến lòng tôi bối rối. Nhỡ đâu đây là lần ly biệt cuối cùng.
Dưới ánh sáng mờ ảo, tôi không nghĩ ngợi gì mà nắm lấy cằm của Quý Hành Thần, cúi xuống hôn lên môi anh. Nếu giây tiếp theo tôi phải tan xương nát thịt, thì nụ hôn này đủ để xoa dịu linh hồn tôi.
Để trợ lý đứng bên cạnh là một quyết định sai lầm của Quý Hành Thần, anh có giận dữ nhưng không dám quát lên, cuối cùng chỉ đáp trả bằng cách cắn mạnh vào môi tôi, đầy phẫn nộ mà tách ra khỏi sự dây dưa ấy.
Chỉ trong một khoảnh khắc hỗn loạn, thang máy đã đột ngột dừng lại.
Quý Hành Thần mở đèn pin trên điện thoại, chiếu sáng không gian xung quanh: “Đổng Thụy, cậu không sao chứ?”
Tay Đổng Thụy vẫn bám vào thành cabin, đứng thẳng dậy, vẫn khá điềm tĩnh trả lời là ổn.Nhờ đứng gần bảng điều khiển thang máy hơn, Đổng Thụy nhanh chóng ấn các nút tầng, đồng thời bấm nút khẩn cấp, kết nối với nhân viên trực tại trung tâm điều khiển.
Tôi nhặt lại tài liệu mà Quý Hành Thần làm rơi, lặng lẽ li3m vết răng anh để lại trên môi tôi, trái tim đập nhanh hơn cả khi tôi rơi tự do.
Quý Hành Thần nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi khi nhận tài liệu, rồi quay mắt đi. Tôi khẽ nói: “Chiếc nhẫn của anh, tôi đã tìm lại được rồi.”
Đối với Quý Hành Thần, tài liệu dường như còn hấp dẫn hơn tôi.
Ban đầu, tôi còn định lấy cớ về chất lượng xây dựng thang máy để chèn ép lão Lý – nhà thầu dự án này – một phen. Nhưng đội cứu hộ đến nhanh hơn dự đoán.
Cửa thang máy lại mở ra, do khoảng cách giữa vị trí thang máy và tầng cứu hộ có một đoạn nhỏ, cần phải lần lượt leo ra ngoài.
Đổng Thụy, với tư cách là nhân viên, được nhường đi trước, chỉ còn lại tôi và Quý Hành Thần trong thang máy.
Quý Hành Thần ra hiệu với cửa thang máy, thúc giục: “Không phải sợ sao? Mau ra đi.”
Đúng lúc này, trục thang máy phát ra tiếng cọt kẹt như sắp rời ra, nghe vô cùng chói tai. Dù mức độ nguy hiểm không cao, nhưng tiếng động này đủ khiến người ta hốt hoảng.
Quý Hành Thần lại giục lần nữa. Tôi chỉ mỉm cười nhìn anh. Trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã cúi xuống, bế anh lên vai, giữ chắc rồi đưa anh ra ngoài an toàn.
Quý Hành Thần nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, nhưng khi tôi bế anh ra ngoài, anh quay lại kéo tay tôi, và trong khoảnh khắc tôi thoát khỏi nguy hiểm, tôi nhận được ánh mắt quan tâm thoáng qua của anh.
Tôi muốn khiến anh lần nữa chỉ nhìn tôi, muốn anh đắm chìm trong hình bóng tôi.
Ánh nhìn không thể giữ mãi, nhưng người thì có thể.
Nói hơi phóng đại, vừa rồi chúng tôi như cùng trải qua sinh tử. Nhưng thực tế đó chỉ là một sự cố nhỏ, nháy mắt là có thể lãng quên.
Khi tôi bám theo anh như cái đuôi, cùng xuống cầu thang, cùng băng qua đường, cùng về công ty anh, rồi còn ngang nhiên bước vào văn phòng anh, sắc mặt Quý Hành Thần dần dần chuyển từ âm u sang giông bão. Anh chủ động cho trợ lý của mình lui ra ngoài.
“Có chuyện gì không?”
“Anh còn cần trợ lý không, tôi muốn ứng tuyển.”
Chưa kịp ra khỏi văn phòng, Đổng Thụy đã nghe thấy lời này, bước chân lập tức khựng lại, thậm chí còn loạng choạng.
Quý Hành Thần nhấn trán, kiềm chế cơn giận nói: “Rảnh rỗi quá thì đi tìm một trường mẫu giáo mà học thêm, tôi không có thời gian đùa giỡn với cậu.”
“Tôi không đùa đâu…”
Tôi: “Trong nhà vẫn còn đồ của anh, ở khắp mọi nơi. Tôi nhìn thấy chúng là lại nhớ đến anh.”
“Nếu cậu thấy phiền thì cứ việc vứt đi, nếu không muốn tự làm, tôi sẽ cho người đến dọn hết những thứ cậu không cần nữa.”
Quý Hành Thần làm trong ngành logistics, nên việc chuyển đồ anh chắc chắn rất chuyên nghiệp.
“Tôi không phải ý đó, tôi muốn nói là… tôi nhớ anh.”
Tôi cúi đầu nói: “Không vứt đâu, đồ của anh, tôi sẽ giữ lại tất cả.”
Quý Hành Thần nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt đánh giá, nhưng trong đó không còn sự dung túng nữa.
“Lúc trước tôi định họp xong rồi mới tìm anh để nói chuyện.” Tôi dừng lại, chuyển sang nói công việc.
“Anh Thần, anh đừng rút vốn có được không?”
Quý Hành Thần lạnh lùng đáp: “Tôi đưa hợp đồng cho cậu không phải là hỏi ý kiến cậu, mà là để thông báo.”
“Tôi biết.”
Tôi trầm giọng: “Lúc mới thành lập Thịnh Quý, anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, giúp đỡ tôi năm 25 tuổi rất nhiều.” Tôi hiểu lý lẽ này, chỉ là ít khi nói một cách khách quan như vậy: “Vì vậy, anh có thể cân nhắc thêm được không? Công ty là của anh và tôi năm 25 tuổi. Nếu cần rút lui thì người rời đi nên là tôi hiện tại.”
Vì lời nói của tôi, Quý Hành Thần hơi ngẩng mắt nhìn tôi.
Anh suy nghĩ một lúc.
Quý Hành Thần dứt khoát từ chối.
Chuyện riêng và công việc đều không thỏa thuận được, tâm trạng tôi đã sụp đổ.
“Anh đợi đấy!”
Tôi hằn hộc nói với Quý Hành Thần.
“Ngày mai tôi lại đến!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.