Ngoại truyện 1: Thần Thần nguyên bản 25 tuổi x 19 tuổi
Quý Hành Thần định lật người nhưng không lật nổi.
Anh cảm thấy mình như bị một con bạch tuộc khổng lồ quấn chặt, vừa bám dai vừa ngoan cố, dù có đá cũng không thoát ra được. Trong cơn bực dọc vì bị đánh thức, anh mở mắt ra, đối diện là gương mặt một người đàn ông xa lạ, chỉ cách anh trong gang tấc.
Cả hai đều trong tình trạng quần áo xộc xệch, cơ thể anh còn mang cảm giác nhức mỏi khó nói thành lời.
Quý Hành Thần lập tức bùng nổ, thoát ra khỏi vòng ôm đó và giáng một cái tát khiến người đàn ông đang ngủ say phải tỉnh dậy ngay lập tức.
Người kia mở mắt ra, dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt đầy vẻ đề phòng, sát khí trong từng đường nét gương mặt như sắp bùng lên phản công bất cứ lúc nào. Nhưng thay vì vậy, người đàn ông chỉ ngây ngẩn kéo lấy bàn tay vừa đánh mình của Quý Hành Thần, nhẹ nhàng xoa bóp.
Giọng nói không trách cứ, ngược lại còn cưng chiều: “Có đau tay không?”
Quý Hành Thần thực sự thấy tay rất đau, nhưng trong mắt anh, người đàn ông bị đánh này đúng là có bệnh.
Quý Hành Thần lạnh lùng rút tay về, âm thầm quan sát xung quanh, rồi cất giọng đầy cảnh giác: “Anh là ai? Đây là đâu?”
Giờ thì cả hai người đều trở nên bối rối.
Dẫu giỏi che giấu cảm xúc đến đâu, lúc này Lý Tự Tranh cũng không khỏi bối rối. Quý Hành Thần cũng như cậu, đều không phải kiểu người thích đùa cợt quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-theo-duoi-vo-thua-song-thieu-chet/2730895/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.