Phiên ngoại 2: Thẩm Du
[Em luôn cảm thấy tên của anh rất hay, chữ “ 瑜 ” (Du),nghĩa là “Hoài Cẩn Ngộ Du” (ấp ủ ngọc quý),thật sự rất có khí chất.] Thẩm Du im lặng một lúc lâu, dù chỉ đang trò chuyện trên mạng, khóe môi vẫn theo thói quen cong lên một nụ cười xã giao. Cậu trả lời người phụ nữ đang nhắn tin với mình: [Thực ra là do lúc đăng ký hộ khẩu, nhân viên đã ghi nhầm.] Lẽ ra tên của cậu vốn dĩ phải là Thẩm Du (榆),Du trong Du Mộc Ngật Đáp (cây du cứng cáp),gia đình muốn đặt cho cậu một cái tên với hàm ý đơn giản, dễ nuôi, mong cậu lớn lên mạnh khỏe và bền bỉ như cây du. [Vậy à, có lẽ vì năm đó em thích anh, nên tên gì cũng không quan trọng.] Ngón tay Thẩm Du ngừng lướt trên bàn phím một lúc, rồi nhẹ nhàng đánh chữ: [Vì sao lúc đó em lại thích anh?] Thích một người nhỏ bé, tầm thường như tôi. [Hồi đó có một lần trong tiết thể dục, em bị say nắng suýt ngất, anh đã vội vàng chạy đến đỡ em, còn rất lịch sự, khi đỡ em bàn tay không hề mở ra, điều đó thực sự khiến em có thiện cảm.] Thẩm Du: [Anh nhớ lần đó, anh không đỡ nổi em, vẫn để em ngã mà.] Người phụ nữ vốn là người sôi nổi và hướng ngoại, cười lớn qua dòng chữ: [Haha, nhưng anh rất quan tâm đ ến người khác, lúc em ngã anh vội vàng xông đến đỡ em, em không bị đau mấy, chỉ là cảm giác rất tổn thương thôi, sau đó cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-theo-duoi-vo-thua-song-thieu-chet/2730896/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.