Những gì Tô Hiểu Mai làm quả thật đáng để bị đánh, so với anh em mình, Tô Đại Vĩ quá tốt với cô ta.
Nhưng kết quả cô ta lại ăn cháo đá bát, người như vậy không đáng được thương xót.
Không ai giúp đỡ mình, Tô Hiểu Mai cũng không ngốc, không để Tô Đại Vĩ tùy tiện đánh mình.
Cô ta lăn lộn tránh ra một bên, bò dậy chạy vào sân, hét lên: "Bác, nếu bác còn dám động tay, đừng trách cháu làm ầm lên cho mọi người biết."
Tô Đại Vĩ tức đến nỗi ngón tay run rẩy, trái tim cũng thắt lại đau đớn.
Tô Hiểu Mai cảm nhận được cơn đau dữ dội trên mặt, trong lòng như núi lửa phun trào, tức giận xông lên đầu.
Cô ta nghiến răng nói: "Ông còn dám đánh tôi, tự trách mình đi. Tôi mượn ông năm mươi đồng mà ông cũng không cho, ông có tư cách gì gọi tôi là con?"
"Tôi một thân một mình, không có tiền tất nhiên tôi phải tìm cách, làm sao có thể trách được tôi?"
"Còn Bao Hồng Tảo, con mụ đê tiện, dám thất hứa, tiền đã bị tôi tiêu hết rồi, muốn tiền thì mơ đi!"
Tô Hiểu Mai mặc kệ tất cả, nói ra hết mọi chuyện.
Bao Hồng Tảo bị mắng, tất nhiên không chịu, xắn tay áo lên đuổi theo Tô Hiểu Mai để đánh.
Hai người phụ nữ lập tức trở mặt, chó cắn chó.
Tô Đại Vĩ thì chìm trong hối hận, nếu biết trước không cho mượn tiền sẽ xảy ra chuyện này, dù Tô Hiểu Mai đòi một trăm ông ta cũng sẽ cho.
Thế nhưng, giờ hối hận đã quá muộn.
...
Mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940008/chuong-273.html