Tô Đại Vĩ nghe lời của Tô Hồng Hưng, cũng hiểu rõ mọi chuyện.
Không ngờ mình lại bị Tô Hiểu Mai hãm hại, ông ta nổi trận lôi đình, mắng ầm lên: "Đồ vô ơn, chính tay tao đã nuôi nấng mày lớn, mà mày lại hại tao như thế, biết thế lúc đầu tao không nên quan tâm đến mày mới phải."
Tô Đại Vĩ thậm chí còn muốn lao vào đánh người, nhưng bị Tô Hồng Hưng ngăn cản.
"Con trai, đừng cản bố, bố phải đánh c.h.ế.t cái thứ không mặt mũi này."
"Bố cứu nó khỏi tay đám vô lại, để nó sống những năm tháng tốt đẹp, bố đã làm gì có lỗi với nó?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Tô Đại Vĩ buồn bã tuyệt vọng, nhưng Tô Hồng Hưng lại không thể cảm nhận được.
Anh ấy thậm chí còn nghĩ Tô Đại Vĩ xứng đáng, đây chính là cái giá của việc thương người ngoài.
Tô Hồng Hưng lạnh lùng nói với khuôn mặt không biểu cảm: "Tô Hiểu Mai là một phụ nữ, bố đánh cô ta có phải là hành động phù hợp không?"
Dẫu biết Tô Hiểu Mai không phải là người tốt, nhưng dù sao cô ta cũng là phụ nữ.
Miễn là cô ta không làm những chuyện tàn nhẫn, mất hết lương tâm, Tô Hồng Hưng không cho phép ai đánh cô ta.
Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Tô Hồng Hưng, Tô Đại Vĩ cuối cùng cũng không làm ầm ĩ nữa.
Bao Hồng Tảo thấy mình bị bỏ quên trong căn phòng, cuối cùng không nhịn được mà gõ bàn: "Tôi nói các người, đừng quên tôi được không? Các người mau nói xem, rốt cuộc sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940009/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.