Tô Nguyệt Hi thực sự rất lưu luyến bầy voi, nhưng cô cũng không muốn mọi người trong đội lo lắng, thậm chí phải huy động lực lượng đi tìm mình.
Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, cô sẽ cảm thấy rất áy náy.
"Ôi!"
Sau một tiếng thở dài, Tô Nguyệt Hi nói, "Hắc Kim, tôi đi trước nhé, khi nào chơi đủ rồi thì tự mình trở về."
Hắc Kim gật đầu, "Cẩn thận nhé, nếu gặp nguy hiểm, nhớ vào không gian sớm một chút, đừng cố chạy bằng đôi chân ngắn ngủn của mình."
Tô Nguyệt Hi: "..."
Một con chim cao chỉ hai mươi centimet, lại dám nói cô cao mét bảy là chân ngắn, Hắc Kim thực sự là không muốn sống nữa.
Tô Nguyệt Hi cảm thấy răng ngứa ngáy, nhưng cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Đó là gì nhỉ?
Sau khi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng Tô Nguyệt Hi cũng nhớ ra.
"Hắc Kim, sao giọng của cậu đột nhiên trở nên bình thường vậy?"
Cô đã quen với cách Hắc Kim nói chuyện, nó đột nhiên dùng tiếng phổ thông để giao tiếp với mình, Tô Nguyệt Hi cảm thấy kỳ lạ.
Hắc Kim không ngờ Tô Nguyệt Hi lại hỏi một câu hỏi đơn giản như vậy, liền đáp, "Chẳng lẽ một vị thần chim như ta muốn đổi giọng nói không được sao?"
Tô Nguyệt Hi: "..." Được chứ!
Không muốn để ý đến con chim Hắc Kim không chu đáo này, Tô Nguyệt Hi rửa sạch tay mình bằng nước lạnh ở bên suối, sau đó cô làm dấu chào tạm biệt với bầy voi.
Mắt cô lưu luyến không muốn rời, nhưng bước chân vẫn kiên định hướng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940204/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.