Lý do Tô Nguyệt Hi chuẩn bị phân hổ, chỉ là để lừa người khác, che giấu không gian của mình.
Về chuyện này, Tô Hồng Hưng thực sự không biết.
Dù Tô Nguyệt Hi chuẩn bị rất kỹ, nhưng Tô Hồng Hưng vẫn rất tức giận, chỉ là bớt hơn một chút so với lúc đầu.
"Em mơ đẹp đấy, nhưng em không biết, tai nạn thường đến một cách bất ngờ."
"Dù sao, vì an toàn của em, em không được phép đi. Em không thể để mẹ phải chịu cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh được!"
Tô Nguyệt Hi toát mồ hôi, anh trai của cô thật biết cách nói chuyện!
"Anh, em chỉ đi quanh quanh gần đây thôi, không vào sâu trong núi, anh thật sự không cần phải quá lo lắng."
"Hơn nữa, em đi cũng là để làm việc chính đáng, em đi đào thảo dược, để sau này có thể dùng để chữa bệnh cho người khác. Khi ở phía Bắc, em cũng thường xuyên vào núi, nơi đó còn có cả hổ và gấu, em cũng chẳng sao cả!"
"Em một lần không sao, có thể đảm bảo lần nào cũng không sao không? Nguyệt Hi, em có thể không khiến anh lo lắng được không? Hãy về với anh đi!"
Dù Tô Nguyệt Hi khiến anh ấy đau đầu không ngừng, nhưng cunxg nhận ra rằng Tô Nguyệt Hi không chịu áp đặt, Tô Hồng Hưng vẫn dịu giọng nói.
Tô Nguyệt Hi cũng nhìn Tô Hồng Hưng với ánh mắt cầu xin, "Anh, em mất bao công sức mới xin được một lần nghỉ, nếu bỏ lỡ lần này, không biết bao giờ mới có cơ hội nữa."
"Em hứa với anh được không? Em chỉ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940249/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.