Nghĩ về kiếp trước của mình, rõ ràng nước Hoa mới là nơi khởi nguồn của thuốc Đông y, nhưng mà phần lớn, đến chín mươi phần trăm thuốc Đông y lại nằm trong tay của quốc gia từng xâm lược nước Hoa.
Rõ ràng quốc gia đó là kẻ cướp, nhưng lại dùng thứ cướp được biến mình thành quốc gia có nhiều thuốc Đông y nhất thế giới.
Nước Hoa, nơi khởi nguồn của thuốc Đông y, lại phải mua thuốc từ tay kẻ cướp.
Đây là một điều đáng tiếc và buồn bã biết bao...
Nhưng, thế giới này khác với kiếp trước của cô.
Kiếp trước cô bất lực, nhưng kiếp này, cô có không gian Dược Vương.
Chỉ cần có kế thừa Dược Vương, Tô Nguyệt Hi tin tưởng, một ngày nào đó cô nhất định sẽ thay đổi cục diện, thay đổi vị thế của Đông y nước Hoa, làm cho kiếp trước và kiếp này hoàn toàn đảo ngược.
Tô Nguyệt Hi đầy đủ tự tin, có điều, những gì ấy tưởng tượng thực ra vẫn còn quá xa vời đối với cô.
Thời gian cô học y vẫn còn quá ngắn. Nếu như truyền thừa Dược Vương là một ngọn núi cao, thì Tô Nguyệt Hi mới chỉ vừa bắt đầu bước chân lên chân núi.
Bản thân mới chỉ bắt đầu đi, đã muốn một bước vượt lên đỉnh núi, đó không phải là có ước mơ, đó gọi là tự cao tự đại.
Trên con đường học y này, Tô Nguyệt Hi còn phải đi một quãng đường dài.
Chỉ khi nào đến được đỉnh núi, Tô Nguyệt Hi mới có tư cách học cách bay.
Vậy nên tạm thời, Tô Nguyệt Hi vẫn nên nghiêm túc mà bước đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-khong-toi-tro-thanh-bac-sy-noi-tieng-toan-cau/940251/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.