Anh tựa vào bên đường, khói thuốc lượn lờ, đôi mi cụp xuống, phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo khó phân định, bóng tối tỉ mỉ phác họa đường nét gương mặt anh.
Chiếc xe đen dừng lại trước mặt, cửa xe bị kéo mạnh, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước nhanh về phía anh.
Cổ áo bị túm lấy, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng pha chút sát khí kia, anh thật thà giơ hai tay lên, đầu ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc chưa cháy hết.
"Ngài Vu, bình tĩnh."
Vu Sảng nghiến răng, gân xanh nổi lên, tóc tai bù xù vì gió, cả người như đang ở bên bờ vực phẫn nộ, tay túm cổ áo anh cũng căng cứng, tựa như sợi dây đàn bị kéo căng.
"Tứ Minh, ở đâu!" Giọng nói khàn đặc, chứa đựng cơn thịnh nộ sắp bùng phát.
Anh cụp mắt nhìn hắn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp được che phủ bởi hàng mi dày, giấu đi sắc màu sâu thẳm.
"Ngài Vu, Tứ Minh không có đến tìm tôi."
"Nói dối!" Vu Sảng phản bác lớn tiếng, ngước lên nhìn anh, trong mắt như bốc lửa.
Anh khẽ mỉm cười, không quá rõ ràng.
"Thật đấy, ngài Vu, tôi nghĩ Tứ Minh sẽ không đến tìm tôi vào lúc này đâu."
Dù sao hôm qua vừa mới bị "bắt gian" mà.
Vu Sảng cũng hiểu ra, giật mình, hắn buông cổ áo anh ra, môi mím chặt run rẩy, trong mắt cuộn lên cơn bão đục ngầu đầy hỗn loạn.
Hắn quay người, loạng choạng bước về phía xe.
Ở đâu, người ở đâu!
Tại sao lại biến mất!
Tại sao lại rời bỏ hắn!
Hắn nắm chặt tóc mình, cơn điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-cua-do-cong-chinh/2393602/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.