Nếu cửa bị khóa, Vân Hề đứng đợi ở trước cửa cũng không có ai mở cho nàng đi ra ngoài, còn không bằng đi dạo nhìn xem có tìm được nơi nào thoát khỏi hay không, hoặc là tìm cách khác đi ra ngoài.
Mới vừa đi trăm mét, vòng qua một núi giả, thì nghe được một tiếng vang, ực ực, ô ô, như là âm thanh phát ra từ trong miệng.
Có thể là do ăn Liên Hoa Nguyệt Tủy Quả, cho nên lổ tai của nàng càng thêm nhanh nhạy hơn trước kia.
Ngay cả đêm qua, lúc Ma chú của Đế Vô Thích phát tác, dùng sức đè nén, tuy âm thanh rên rĩ không có phát ra miệng, nhưng nàng đều nghe được rõ ràng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hiện tại cũng giống như vậy, âm thanh kia hẳn là cách nàng khá xa, nhưng nàng lại có thể nghe được rất rõ ràng.
Vân Hề lại lắng nghe, muốn xác định xem đó là âm thanh gì.
“Ô ô…”
Như là âm thanh phát ra từ cổ họng một loại động vật nào đó.
Tại sao lại có chó xuất hiện trong cung điện bỏ hoang này?!
Vị cô cô kia nghĩ mọi cách lừa nàng tới, hay là có liên quan đến mấy con chó này?
Chẳng lẽ mụ phủ thủy già bụng dạ hẹp kia muốn thả cho cắn nàng?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-ta-va-vai-ac-bao-quan-rai-cau-luong/814808/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.