Vân Hề kẹp ở giữa hai người, làm cái bóng đèn.
Nhờ Đế Vô Thích cùng Thái phi xuất hiện mới đánh gãy tia điện phát ra dài đến mười mấy giây của hai người.
Tuy rằng là sinh thần của bản thân mình, nhưng trên mặt Đế Vô Thích lại không có chút vui vẻ nào. Từ trước đến nay, hắn vốn không thích loại trường hợp xã giao này.
Nhưng hắn cũng biết, bởi vì thân phận của bản thân, cho nên chú định có một số việc mặc dù không thích cũng cần thiết phải làm tròn hình thức.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc bước vào đại điện, tầm mắt như vô tình mà nhìn lướt qua, chuẩn xác phát hiện vị trí của Vân Hề, tiểu cô nương cúi gương mặt nhỏ xuống, nhìn mười phần ngoan ngoãn.
Đế Vô Thích nhìn thấy nàng, khó tránh khỏi lại nhớ tới bộ dáng đeo tai thỏ vào buổi sáng kia, băng giá trên mặt lặng yên hòa tan.
Sau khi cung yến bắt đầu, Vân Hề vẫn luôn biểu hiện quy quy củ củ, cúi đầu nghiêm túc lo ăn.
Tầm mắt Đế Vô Thích lại tỏa định quét về phía nàng.
Bộ nàng ấy đói lắm hay sao mà đầu chưa từng nâng lên, chỉ lo vùi mặt ăn.
Vân Hề ăn ăn, bao tử đã lấp đầy, cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-ta-va-vai-ac-bao-quan-rai-cau-luong/814833/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.