🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cảm giác ngại ngùng khi bị ba sờ mông nhỏ hơn sự buồn bã khi không được ngủ với ba.

Hạ Tiểu Hạc đè cảm giác xấu hổ xuống để nép vào người Dư Niên, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế.

Nhóc muốn ngủ với ba nhỏ cơ!

Chui vào vòng tay ấm áp và thân thuộc của Dư Niên, Hạ Tiểu Hạc vốn trằn trọc không ngủ được nhưng vừa nép vào lòng cậu, nhắm mắt đã say giấc rồi.

Dư Niên ngủ ngon lành cứ thế bóp m ông nhóc, từ đầu đến cuối không mở mắt ra lần nào, hoàn toàn dựa vào bản năng để bóp.

Đến khuya, cuối cùng Hạ Hành Khuyết và các bác sĩ cũng ra khỏi phòng họp.

Hạ Hành Khuyết đi đến phòng bệnh của Dư Niên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, anh nhìn vào bên trong...

Ừm, nhìn Niên Niên ngủ ngon chưa kìa...

Khoan đã, cái thứ đang nhô lên bên cạnh cậu là gì thế?

Hạ Hành Khuyết nhìn chằm chằm, anh nhỏ giọng hỏi: "Sao thằng bé lại vào đây được."

Ông quản gia trả lời: "Đã khuya rồi mà Tiểu Hạ Tổng vẫn chưa ngủ được nên lén chạy đến đây, bọn tôi chỉ có thể để cậu chủ đi vào."

Hạ Hành Khuyết hỏi: "Niên Niên không có phản ứng gì à?"

"Cậu ấy chưa tỉnh lại."

"Ừ." Hạ Hành Khuyết gật nhẹ đầu: "Để bọn họ ngủ chung đi."

Hạ Hành Khuyết nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh đi sang phòng bên cạnh.

Bây giờ đã muộn rồi, anh sửa mặt sơ qua rồi leo lên giường ngủ.

Trong bóng đêm, Hạ Hành Khuyết nằm thẳng trên giường dùng tay gối đầu, anh im lặng nhìn trần nhà.

Niên Niên bị thương chảy rất nhiều máu.

Niên Niên mất trí nhớ, còn sợ anh.

Anh phải ngủ thế nào đây?

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hạ Hành Khuyết ngồi dậy trên giường.

Hạ Hành Khuyết mặc thêm áo khoác đi ra khỏi phòng, anh đi đến trước cửa phòng bệnh, nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng.

Ông quản gia nhỏ giọng gọi: "Hạ tổng?"

"Ừ." Hạ Hành Khuyết chuyển tầm mắt sáng nơi khác: "Tôi quên bảo mua thêm hai cái bánh kem dâu tây cho Niên Niên."

"Ngài đã nói qua rồi ạ, đã đặt xong, ngày mai bánh kem sẽ đến. "

"Ừ." Hạ Hành Khuyết gật đầu, anh quay về phòng bên cạnh.

Mười phút sau Hạ Hành Khuyết lại khoác áo đi đến trước cửa phòng bệnh.

"Hạ tổng?"

"Ừ." Hạ Hành Khuyết nhìn qua cửa phòng: "Tôi sợ dáng ngủ Hạ Tiểu Hạc xấu, đụng vào vết thương của Niên Niên."

"Vậy ngài có muốn vào xem thử không?"

"Được."

Hạ Hành Khuyết gật nhẹ, anh khẽ đẩy cửa phòng bệnh đi đến mép giường.

Trong bóng đêm, anh thấy Dư Niên cuộn tròn người trong chăn, tư thế ngủ trông thật bất an.

Hạ Tiểu Hạc cũng ngủ ngoan, nhóc nằm thẳng đặt tay trước ngực chứ không vung vẩy lung tung.

Hạ Hành Khuyết không chắc mình có nhìn nhầm hay không, nhưng anh cảm giác vừa bước vào đã thấy Niên Niên nhíu mày, có vẻ giấc ngủ đã xấu đi.

Hạ Hành Khuyết lùi về phía sau đi ra khỏi phòng bệnh, anh quay về phòng bên cạnh.

Anh nói với ông quản gia: "Tôi về đây, anh cũng về sớm đi."

Ông quản gia gật đầu: "Vâng, Hạ tổng."

Thêm mười phút sau----

Cuối cùng ông quản gia cũng hiểu: "Hạ tổng, ngài lại đến rồi sao?"

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Ừm."

"Tôi vừa kiểm tra lại rồi, bánh kem dâu tây sẽ được giao đến đúng 12 giờ trưa mai. Tiểu Hạ Tổng cũng ngủ rất ngoan, không chạm vào vết thương của cậu Dư."

"Tôi biết rồi."

"Ngài muốn đi vào ngủ chung với bọn họ không? Im lặng một chút chắc sẽ không đánh thức cậu ấy đâu."

Hạ Hành Khuyết liên tục đi tới lắc lư trước cửa phòng bệnh là vì điều này.

Anh muốn ngủ với Niên Niên!

Anh muốn làm như Hạ Tiểu Hạc, ôm gối lén lút đi vào nằm lên giường Dư Niên.

Nhưng mà...

Hạ Hành Khuyết nghĩ, cuối cùng vẫn nhịn lại.

"Thôi, khó khăn lắm Dư Niên mới ngủ được, Hạ Tiểu Hạc còn nhỏ bò lên không bị phát hiện, còn tôi kiểu gì cũng thế thôi."

Hạ Hành Khuyết nhìn cửa phòng bệnh lần cuối, anh xoay người quay về phòng bên cạnh.

*

Dư Niên trong phòng bệnh gặp ác mộng cả đêm.

Có khi mơ thấy trùm phản diện chĩa súng bắn chết, một lúc sau lại mơ thấy phản diện nhỏ dùng súng bắn chết.

Cứ một lúc lại mơ thấy mình bị phản diện lớn nhỏ "song súng hợp bích"

Một đêm trôi qua, người cậu toàn là lỗ đạn trông khắp khác gì cái bình rỉ nước.

6 giờ sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức Dư Niên để trên đầu giường "Ting ting ting" vang lên.

Tối qua trước khi đi ngủ, Dư Niên đã xin ông quản gia một chiếc đồng hồ báo thức đặt 6 giờ sáng, sau đó ép bản thân chìm vào giấc ngủ dưỡng sức.

Bởi vì ——

Cậu muốn bỏ trốn lúc 6 giờ nha.

Lợi dụng lúc người khác đang ngủ để chạy!

Xuyên thành nhân vật làm nền cũng được, vấn đề là kết hôn với trùm phản diện, lại có thêm một đứa con.

Bây giờ không chạy thì đợi đến khi nào!

Vừa nghe chuông báo thức reo lên, Dư Niên đã bật dậy đi tắt chuông.

Kế hoạch chạy trốn! Bây giờ...

Ting ting ting--- Ting ting ting---

Dư Niên nhăn mặt, cậu dùng sức đập đồng hồ báo thức.

Đồng hồ báo thức hỏng rồi à? Sao không tắt được thế này?

Giây tiếp theo có một đứa bé chui ra khỏi chăn, nhóc vươn tay từ đầu giường bên kia cầm chiếc đồng hồ trẻ em đang kêu của mình để tắt chuông báo thức.

Dư Niên: ???

Đứa bé chui từ trong chăn này ở đâu ra thế? Cậu lại sinh thêm một nhóc nữa à?

Hạ Tiểu Hạc xoa mắt: "Ba nhỏ ơi...."

Nhóc im lặng một lúc khi nhìn thấy biểu cảm phức tạp của Dư Niên, sửa lại lời: "Chú ơi."

Dư Niên khó hiểu hỏi: "Ơ? Cuối cùng nhóc nên gọi ba là cái gì?"

Hạ Tiểu Hạc nhìn cậu: "Ba nhỏ ạ."

"Vậy sao lại gọi ba là 'chú'."

"Ba nhỏ quên con mất rồi, bây giờ con gọi 'chú' trước để làm quen, sau đó mới gọi 'ba nhỏ'.

"..." Dư Niên giật giật khóe miệng: "Con chu đáo thật đấy."

Hạ Tiểu Hạc nhìn đồng hồ thấy mới 6 giờ sáng, sớm quá.

Đúng rồi, hôm qua nhóc đặt đồng hồ báo thức dậy sớm nạp tiền cho ba nhỏ.

Nhưng... Ba nhỏ cũng đặt chuông bảo thức dậy sớm như thế, là để làm gì vậy?

Hạ Tiểu Hạc vờ vực nhìn Dư Niên: "Ba nhỏ, bình thường 9 giờ ba mới dậy mà, sao hôm nay ba dậy sớm thế?"

Dư Niên nở một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn lịch sự với nhóc.

Đương nhiên là để chạy trốn rồi.

Nhưng không thể nói cho nhóc biết sự thật được.

Dư Niên giả vờ nói: "Ba nhỏ dậy sớm rèn luyện cơ thể."

Hạ Tiểu Hạc nhìn qua đã biết: "Ba nhỏ, ba chưa bao giờ dậy sớm rèn luyện."

"Ba nhỏ dậy ăn sáng."

"Ba nhỏ ơi, trước kia ba nói dù bữa sáng có bít tết và hải sản thì ba cũng không dậy sớm mà."

"..."

Dư Niên nghẹn lời, có vẻ như nhóc con biết nhiều điều về cậu lắm.

Bây giờ Hạ Tiểu Hạc mới nhớ ra điều gì, nhóc kinh ngạc nhìn cậu: "Ba nhỏ, có phải ba muốn bỏ con với ba lớn lại đúng không! Ba muốn chạy trốn!"

Nhóc quay đầu sang hét ra ngoài cửa:"Ba lớn ơi..."

Dư Niên vội vàng lao lên phía trước bịt miệng nhóc lại, cậu nhét nhóc vào ổ chăn.

"Cho ba vào với!" Dư Niên dùng một tay ôm nhóc con, tay còn lại kéo chăn phủ kín hai người: "Không phải, ba không muốn chạy trốn, nhưng mà..."

Hạ Tiểu Hạc nhìn cậu: "Nhưng mà gì ạ?"

"Nhưng mà..."Dư Niên nghĩ: "Ba muốn đi vệ sinh, ba không nhịn được nên mới dậy sớm."

"Dạ."

Cũng đúng đúng.

Hạ Tiểu Hạc miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này.

Dư Niên nhéo má nhóc, biến nhóc thành một chú vịt mếu máo: "Nói đi, con lên giường ba kiểu gì thế hả?"

Hạ Tiểu Hạc không biết phải nói gì: "Con..."

Dư Niên biến khách thành chủ: "Thành thật khai báo cho ba!"

Hạ Tiểu Hạc bịt kín khuôn mặt nhỏ: "Con không ngủ một mình được, muốn ngủ với ba nhỏ cơ."

Dư Niên nói: "Vậy con nói cho ba nghe xem, con chạy lên giường ba kiểu gì?"

Hạ Tiểu Hạc đúng tình hợp lý nói: "Con cho ba bóp m ông thì ba ngủ với con, chúng ta trao đổi mà."

"Ba bóp m ông con hồi nào?"

"Có á, ba nhỏ ngủ rồi lén bóp m ông con."

Dư Niên cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng.

Ừ thì, nhìn trông cũng bóp đã tay thật.

Dư Niên chuyển ánh mắt sang nơi khác, cậu nghiêm túc cảnh cáo: "Lần sau đến phải nói cho ba một tiếng biết chưa, nếu không ba xoay người sẽ đè con xẹp lép như nhóc người giấy."

"Biết rồi ạ." Hạ Tiểu Hạc gật đầu: "Ba nhỏ, lần sau vẫn được ạ? Lần sau con có thể ngủ với ba nữa sao?"

"..."

Logic chặt chẽ lợi dụng lỗ hổng, không hổ danh là phản diện nhỏ.

"Không có lần sau đâu!"

Dư Niên ôm nhóc nằm trên giường.

Thôi, giờ có đứa nhóc này ở đây nên sáng hôm nay cậu không chạy trốn được, cứ ngủ một giấc trước đã.

Dư Niên nhắm mắt bóp m ông của nhóc, thuận miệng hỏi: "Quan hệ của ba với con có tốt không?"

Hạ Tiểu Hạc nằm trong lòng ng ực cậu: "Tốt lắm nha, con yêu ba nhất luôn."

Dư Niên lại hỏi: "Vậy quan hệ của ba với Hạ tổng có tốt không?"

Hạ Tiểu Hạc gật gật đầu: "Tốt ạ, ba lớn cũng yêu ba nhất luôn."

Dư Niên chẹp miệng.

Cậu không tin đâu, cậu là nhân vật làm nền đấy, phản diện lớn nhỏ không 'song súng hợp bích' với cậu đã tốt lắm rồi, yêu cậu nhất cái gì nữa.

Thấy cậu không nói lời nào, Hạ Tiểu Hạc mở mắt đưa tay ôm lấy cậu: "Ba nhỏ, con nói thật mà, con với ba lớn yêu ba nhất."

Khi Hạ Tiểu Hạc ôm cậu, Dư Niên bỗng thấy có cảm giác quái quái khẽ len lỏi trong cơ thể mình.

Dư Niên giật mình mở choàng mắt.

Tim đập nhanh quá.

Dư Niên cố gắng điều chỉnh cảm xúc, cậu nhìn Hạ Tiểu Hạc: "Đúng rồi, ba vẫn chưa biết tên con là gì?"

Hạ Tiểu Hạc tự tin trả lời: "Ba nhỏ, con tên 'Hạ Tiểu Hạc' nha."

Dư Niên gật đầu: "Tiểu Hạc à? Chắc đây là biệt danh nhỉ? Tên thật là gì thế?"

Hạ Tiểu Hạc tiếp tục nói: "Tên thật là 'Hạ Hạc' đó!"

Dư Niên mờ mịt nhíu mày: "Hả? Ai đặt tên cho con thế? Ha Hả?"

Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu nhìn về phía Dư Niên, ánh mắt tự tin dừng trên người cậu.

"..."

Dư Niên nghẹn lời.

Chắc không phải do cậu đặt đâu nhỉ?

"Nghe... Ra dáng bá tổng lắm." Dư Niên muốn vớt vát một chút: "Hạ Hạc, sau này con đi nhà trẻ mà có người hỏi tên con, con có thể đút tay vào túi lạnh lùng trả lời: 'Ha Hả' đó."

Đôi mắt Hạ Tiểu Hạc sáng lên: "Ba nhỏ, hồi trước ba cũng nói với con như vậy nè."

Dư Niên: "..."

fine: )

"Tiểu Hạc, con kể cho ba nghe ít chuyện trước kia được không?"

"Vâng!"

Hai người trốn ở trong chăn, lẩm bà lẩm bẩm nói chuyện với nhau.

Một khi bá tổng nhỏ gặp được ba, nhóc sẽ biến thành bé con nhiều chuyện.

Hạ Tiểu Hạc cảm thấy dù là trước hay sau khi mất trí nhớ, ba nhỏ vẫn giống như trước kia.

Hai tiếng sau ông quản gia mới nhẹ nhàng gõ cửa, ông đẩy xe đồ ăn vào phòng bệnh: "Thưa cậu, Tiểu Hạ Tổng."

Trong chăn nhô lên hai cục một lớn một nhỏ rầm rì nói chuyện.

Ông quản gia cảm thấy vui mừng, đúng là cha con tâm đầu ý hợp có khác, xem cậu Dư và Tiểu Hạ Tổng thân thiết chưa kìa.

Ông ấy cười, nâng cao tông giọng: "Thưa cậu, Tiểu Hạ Tổng, có thể dậy rửa mặt ăn sáng rồi."

Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc xốc chăn lên, hai người quay sang nói: "Vâng ạ."

Dư Niên ngồi trên giường đeo dép, Hạ Tiểu Hạc đeo đồng hồ.

Bỗng dưng Hạ Tiểu Hạc nhớ ra điều gì đó: "Ba nhỏ, lúc 6 giờ ba nói muốn đi vệ sinh mà, bây giờ đã 8 giờ rồi đó, ba không thấy buồn sao?"

"..." Động tác đeo dép của Dư Niên khựng lại, cậu thuận miệng nói ra lừa thằng bé thôi, ai ngờ nhóc lại nhớ kỹ chứ.

Không hổ danh là vai ác, trí nhớ siêu thật.

Dư Niên trốn vào phòng tắm, giả vờ như mình đang rất vội.

*

Sau khi rửa mặt xong, Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc ngồi xuống bàn ăn sáng.

Ông quản gia múc cháo thịt bò vào bát, đặt xuống trước mặt họ: "Hạ tổng đặt lịch khám sức khỏe tổng thể cho cậu vào lúc 9 giờ, ăn sáng xong có thể đi ngay, Hạ tổng đang đợi chúng ta ở bên ngoài."

Dư Niên cầm bát lên: "Dạ... Ông giúp cháu chuyển lời cảm ơn đến Hạ tổng nha."

Trên cửa phòng bệnh có một tấm kính trong suốt, Dư Niên vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Hành Khuyết đứng ở bên ngoài.

Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, đang quay lưng về phía cửa, thân hình cao lớn thẳng tắp khiến người ta áp lực.

Dư Niên chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng chuyển tầm mắt.

Cậu nh ỏ giọng hỏi ông quản gia: "Hạ tổng ăn sáng chưa ạ? Anh ấy có muốn ăn một chút không? Ăn xong rồi quay lại đây cũng được."

Ông quản gia cười nói: "Hạ tổng ăn sáng rồi, ngài ấy biết cậu nhìn thấy ngài ấy sẽ lo lắng nên mới cố ý đứng ngoài chờ."

Dư Niên cúi đầu ăn cháo thịt bò.

Hạ Hành Khuyết khẽ cong môi, Niên Niên lén lút quan tâm anh kìa, anh nghe thấy hết.

Âm thầm tranh lợi.

Sau khi Hạ Tiểu Hạc ăn sáng xong, nhóc lau miệng nhìn Dư Niên nói: "Ba nhỏ, con đi trước chuẩn bị một xíu ạ."

Dư Niên ngẩng đầu nhìn: "Con đi chuẩn bị gì thế?"

Hạ Tiểu Hạc nghiêm túc nói: "Ba nhỏ sắp đi kiểm tra rồi, đương nhiên con phải chuẩn bị một chút."

"Ờm." Dư Niên nâng chén ngẩng đầu nhìn bóng dáng đứng ngoài cửa, cậu dặn Hạ Tiểu Hạc: "Vậy con quay lại sớm chút nhé."

Cậu không muốn ở một mình với trùm phản diện đâu.

Hạ Tiểu Hạc nói: "Vâng."

Dư Niên nhìn nhóc con đi ra ngoài cửa.

Cậu nhóc kiễng chân, hai tay nắm lấy tay nắm cửa mở cửa ra ngoài.

Hạ Hành Khuyết đứng trước cửa nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn.

Hạ Tiểu Hạc ngẩng đầu nói với anh một câu: "Ba lớn, con đi chuẩn bị một chút."

Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Ừm."

Hạ Tiểu Hạc lại hỏi: "Ba chuẩn bị xong chưa?"

Hạ Hành Khuyết: "Chuẩn bị xong rồi."

Hạ Tiểu Hạc nghiêm túc nói với anh: "Đúng rồi ba lớn, ba nhớ phải nạp thêm tiền cho bệnh viện đấy nhé. Nếu ba không có tiền thì có thể bảo con trả thay."

Lông mày Hạ Hành Khuyết khẽ giật: "Ba có tiền, con không cần lo chuyện này đâu."

Dư Niên trong phòng ôm bát lén nghe bọn họ nói chuyện.

Hình như phản diện lớn nhỏ đang dùng tiếng lóng, cái gì mà 'Chuẩn bị xong'? Cái gì mà 'Nạp tiền' thế?

Không hiểu gì hết.

Nhưng chỉ nhìn hình ảnh thì đúng đẹp luôn.

Người đàn ông mặc vest lịch lãm và một đứa bé mặc quần yếm đứng đối diện nhau trước cửa, vẻ ngoài quý phái kiêu hãnh phù hợp với tưởng tượng "cha con hào môn" của Dư Niên.

Bỗng nhiên ông quản gia nhỏ giọng nhắc: "Thưa cậu, cháo sắp nguội rồi."

"Ơ?" Dư Niên bừng tỉnh, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Hạ Hành Khuyết đang đứng bên ngoài.

Phản diện nhỏ đi chuẩn bị rồi, giờ chỉ còn phản diện lớn thôi.

Dư Niên hoảng loạn bê bát cháo lên che ánh mắt của Hạ Hành Khuyết: "Cháu đang ăn, đang ăn ạ."

Hạ Hành Khuyết không nói gì đưa tay đặt lên tay nắm cửa, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Dư Niên gần như chôn mặt vào bát, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên thấy Hạ Hành Khuyết vẫn đứng ở cửa giống như lúc nãy.

Không biết có phải ảo giác hay không, Dư Niên cứ cảm thấy bóng dáng lúc này của anh cô đơn hơn trước.

Dư Niên chớp mắt, có phải do mình tỏ ra sợ hãi quá không?

Dư Niên đập vào mặt mình vài phát, bình tĩnh lại nào.

Trùm phản diện rất cô đơn, anh có tiền và đế chế thương mại, cô đơn đến mức chỉ còn lại tiền.

Nhân vật làm nền thì không cô đơn, ngày nào cũng bị vả mặt rồi đánh chết, sinh hoạt rực rỡ muôn màu.

Nghĩ rồi mới không thấy buồn nữa.

Dư Niên vét sạch bát cháo, cậu ngẩng đầu muốn ăn nữa: "A----"

Ăn cho trùm phản diện phá sản!

Hạ Hành Khuyết quay đầu lại thấy dáng vẻ này của cậu, anh khẽ cười.

*

Khi Hạ Tiểu Hạc ở bệnh viện, dì giúp việc trong nhà đã thu dọn ít đồ đạc của nhóc mang đến đây.

Hạ Tiểu Hạc cầm một chiếc cặp sách nhỏ màu đen, nhóc cẩn thận chọn ít đồ chơi mình thích cho vào cặp sách.

Nhóc vừa đóng cặp sách vào, tiếng hét của Dư Niên bên ngoài đã vọng vào trong.

"A!"

"Ba nhỏ?" Hạ Tiểu Hạc quay đầu lôi cặp sách ra ngoài theo mình.

Nhóc đẩy cửa ra thấy ba nhỏ đang bám trên cánh cửa, bên cạnh có vài bác sĩ vây quanh.

Dư Niên như cái nam châm trên tủ lạnh dính chặt vào cửa: "Sao tôi phải ngồi xe lăn chứ? Tôi bị thương ở đầu chứ không phải chân, tôi không muốn, để tôi tự đi..."

Ông quản gia kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Thưa cậu, có nhiều thứ cần kiểm tra lắm, ngồi xe lăn sẽ dễ chịu hơn."

Dư Niên lắc đầu: "Tôi không cần."

Sau khi kế hoạch chạy trốn sáng nay thất bại, cậu đã nghĩ đến việc trốn lúc kiểm tra.

Nếu cậu ngồi trên xe lăn to chình ình như vậy, còn chạy thế quái nào nữa?

Ông quản gia với các bác sĩ đều bó tay không biết làm sao, bọn họ không thể kéo Dư Niên trên cửa xuống được.

Lúc này Hạ Hành Khuyết, người đang đứng ngoài cùng chen vào đám đông đi lên phía trước. Lợi dụng lúc Dư Niên không chú ý, anh ôm lấy cậu từ phía sau gỡ tay ra rồi bế khỏi cửa.

Cơ thể Dư Niên cứng đờ: ???

Hạ Hành Khuyết đặt cậu trên xe lăn: "Được rồi, đi thôi."

Hạ Hành Khuyết còn định đẩy xe lăn giúp cậu, nhưng cúi đầu thấy dáng vẻ ngây ngốc của Dư Niên mới lùi về phía sau, anh nói với ông quản gia: "Ông đẩy đi."

Vì muốn muốn dọa Niên Niên sợ, Hạ Hành Khuyết chỉ có thể đen mặt lùi về phía sau.

Hạ Tiểu Hạc lấy con thú nhồi bông hình con cừu trong cặp sách, nhóc chạy về phía Dư Niên đưa cho cậu: "Ba nhỏ, cho ba nè."

"Cảm ơn."

Dư Niên ôm thú bông con cừu, không còn thiết sống nữa dựa vào xe lăn.

Phản diện nhỏ đeo cặp sách kéo căng khuôn mặt, bước chân be bé đi theo cậu, thề nguyện sống chết trung thành với ba.

Ông quản gia vững vàng đẩy xe lăn, theo sau là một nhóm bác sĩ với những tập hồ sơ bệnh án trên tay. Gió mạnh thổi khiến tà áo blouse trắng của họ bay phấp phới.

Tuy trùm phản diện đi sau cùng nhưng nhờ chiều cao ưu việt, anh có thể nhìn thấy tất cả.

Đoàn người hùng hổ bước đi.

Dư Niên vùi mặt vào trong thú bông con cừu, cậu không muốn ngẩng đầu lên.

Rốt cuộc kiểm tra sức khỏe hay xã hội đen. Nói đại ca ra ngoài cũng không oan đâu.

Sao những người khác lại có biểu cảm như chuyện này bình thường thế?

Do cậu chưa trải đời đủ sao?

Dư Niên đặt cằm lên thú bông con cừu, cậu quay đầu lại.

Hạ Hành Khuyết mặc bộ vest đen đi ở cuối cùng luôn chăm chú nhìn Dư Niên, vì vậy Dư Niên vừa quay đầu lại đã chạm vào ánh mắt của anh.

Dư Niên bị khí thế mạnh mẽ của Hạ Hành Khuyết dọa sợ, trong đầu cậu bỗng vang lên một tiếng nói----

Phản diện đến rồi! Tất cả tránh ra! Phản diện đến rồi! Tất cả tránh ra!

Dư Niên quay đầu lại, cứu mạng, ngón chân của cậu mỏi quá.

Cậu phải xây thêm tòa nhà mới trong bệnh viện này, sau đó đóng gói đồ đạc dọn vào đó ở mới được.

*

Hạ Hành Khuyết đã sử dụng một chút sức mạnh tài chính, dọn dẹp sạch sẽ từ tầng năm lên trên của tòa này.

Dư Niên được ông quản gia đẩy đi, đầu tiên là băng lại vết thương trên trán, sau đó lần lượt kiểm tra các khoa khác nhau từ đầu đến chân.

Dư Niên còn hơi khó chịu với việc ngồi xe lăn, mãi đến khi đi ra từ phòng số 5.

Dư Niên lết cơ thể mềm nhũn ra khỏi phòng kiểm tra: "Xe lăn của tôi đâu? Xe lăn của tôi đâu rồi?"

Học sinh cấp 3 nghĩ kiểm tra sức khỏe chỉ có: Chiều cao, cân nặng và thị lực.

Kiểm tra sức khỏe trong thực tế: Những thiết bị và thuốc men đắt tiền, Dư Niên bị lật qua lật lại không khác gì mớ rau trong chợ.

Hạ Hành Khuyết khẽ cười, đưa mắt ra hiệu cho ông quản gia.

Ông quản gia nhanh chóng đẩy xe lăn đến, Dư Niên nằm liệt trên xe lăn dựa vào chỗ tựa lưng, cậu nhìn thấy nụ cười trên môi Hạ Hành Khuyết.

Hạ Hành Khuyết nói: "Sắp xong rồi, vì cơ thể khỏe mạnh của em thôi."

Dư Niên im lặng, nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."

Thôi được rồi, cậu thừa nhận Hạ Hành Khuyết sắp xếp hợp lý.

Lúc này Hạ Tiểu Hạc đeo cặp sạch chạy tới trước mặt Dư Niên: "Ba ơi, chân con mỏi rồi."

Hạ Tiểu Hạc cũng chạy qua nhiều khoa với họ, nhóc đã kiên trì trong một thời gian dài.

Dư Niên xoa bóp đôi chân ngắn của nhóc: "Mỏi thì đổ thêm ít đường vào."

Ám chỉ thất bại.

Tiểu bá tổng chăm chú nhìn cậu: "Chua quá, chua quá."

Dư Niên giang hai tay ra với nhóc: "Vậy lại đây nào."

"Dạ." Hạ Tiểu Hạc chui vào lòng Dư Niên ngồi chung xe lăn với cậu.

Sự chu đáo của Hạ Hành Khuyết được thể hiện trong khoảnh khắc này.

Đúng vậy, anh đã chuẩn bị một chiếc xe lăn dài và lớn hơn bình thường.

Một lúc lâu Dư Niên nằm liệt trên xe lăn, bé con mệt mỏi nằm gọn trong lòng cậu, không biết người đẩy xe đã đổi thành Hạ Hành Khuyết từ bao giờ.

Hạ Hành Khuyết cởi nút tay áo sơ mi rồi xoắn lên đến khuỷu tay, anh đặt bàn tay rộng lớn lên tay cầm xe lăn, vững vàng đẩy đi.

Dư Niên tựa người vào lưng ghế xe lăn, đầu vừa vặn tựa vào tay Hạ Hành Khuyết.

Hạ Hành Khuyết đưa tay lên, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại của cậu.

Hạ Hành Khuyết khẽ cong khóe môi khi thấy Dư Niên không phát hiện ra, sau khi thỏa mãn mới nhịn lại, không làm thêm động tác gì nữa.

Một nhà ba người đi qua hành lang vào phòng họp.

Có vài bác sĩ nổi tiếng đang chờ trong phòng họp, họ đưa báo cáo kiểm tra sáng nay cho Hạ Hành Khuyết: "Hạ tổng."

"Vất vả rồi."

Hạ Hành Khuyết cầm báo cáo, Dư Niên ngồi trên xe lăn cũng ngẩng đầu lên.

Cậu cũng muốn nhìn thử, vòng qua vòng lại cả buổi sáng rồi, cậu muốn biết mình bị làm sao.

Hạ Hành Khuyết nhanh chóng nhìn lướt qua bản báo cáo, sau khi chắc chắn cơ thể Niên Niên không có vấn đề gì mới thấy ánh mắt trông mong của cậu.

Hạ Hành Khuyết đưa bản báo cáo cho cậu: "Em muốn nhìn sao?"

"Ừm... Tôi, tôi muốn." Dư Niên cầm bản báo cáo, Hạ Tiểu Hạc cũng thò đầu sang xem: "Nhóc con, con hiểu không?"

Hạ Tiểu Hạc chỉ vào tên người bệnh trên bản báo cáo: "Tên của ba nhỏ."

Dư Niên hỏi: "Sau đó thì sao?"

Hạ Tiểu Hạc nhỏ giọng nói: "Không hiểu ạ."

Giọng Dư Niên càng nhỏ hơn: "Ba cũng không hiểu gì."

Các bác sĩ thì hiểu, họ giải thích cho cậu nghe: "Dựa vào các kết quả thì ngoài vết thương trên trán, cơ thể của cậu Dư không có vấn đề gì."

"Chấn thương do vụ tai nạn xe cộ đã gây ra chứng mất trí nhớ. Trong trường hợp tốt nhất, trí nhớ có thể phục hồi sau vài ngày nhờ khả năng điều chỉnh của não bộ."

Đó là tình huống tốt nhất, còn tình huống xấu nhất.

Hạ Hành Khuyết không muốn để Dư Niên biết tình huống xấu nhất, vì vậy anh liếc mắt ra hiệu cho bác sĩ dừng lại.

Hạ Hành Khuyết nhìn đồng hồ, anh cúi người nói với Dư Niên: "Bánh kem dâu tây quản gia đặt sắp đến rồi, em với Tiểu Hạc đi ăn trước đi."

Dư Niên nghe được từ 'bánh kem dâu tây', hai mắt cậu sáng rực lên: "Được sao?"

"Được." Hạ Hành Khuyết gật đầu: "Để anh đưa em về."

"Không cần, không cần đâu." Dư Niên trả lại bản báo cáo cho anh, cậu ấn vào nút trên xe lăn.

Cạnh----

Xe lăn trượt một đoạn dài về phía trước.

Hạ Hành Khuyết đi theo cậu, bước một bước lên phía trước: "Niên Niên."

Xe lăn dừng lại trước cửa phòng họp, Hạ Tiểu Hạc trượt xuống từ đùi Dư Niên, nhóc nhón chân mở cửa.

"Mời ba nhỏ ra ạ."

"Được."

Thêm một tiếng cạnh nữa-----

Dư Niên trượt thẳng ra ngoài.

Hạ Hành Khuyết đành dặn dò: "Nhớ chú ý an toàn nhé."

Dư Niên gật đầu: "Vâng."

Hạ Tiểu Hạc bò về lòng ng ực Dư Niên: "Ba lớn yên tâm, con sẽ bảo vệ ba nhỏ thật tốt."

Rồi Dư Niên và Hạ Tiểu Hạc 'cành cạch' trượt đi.

Đợi đến khi bọn họ vào phòng, thấy vệ sĩ đóng cửa lại Hạ Hành Khuyết mới nhìn sang bác sĩ: "Tình huống xấu nhất là gì?"

Bác sĩ nói: "Tình huống xấu nhất là cậu Dư vĩnh viễn mất ký ức mười năm, không thể phục hồi lại."

"Một vấn đề khác cần lưu ý là có khả năng cậu Dư sẽ bị đau đầu và gặp ác mộng thường xuyên, giờ di chứng đó vẫn chưa rõ ràng nên cần phải quan sát thêm."

Sắc mặt Hạ Hành Khuyết có hơi nghiêm trọng khi nghe bọn họ nói.

Anh giữ bình tĩnh lấy cuốn notebook và bút bi mình luôn cầm theo, mở một trang ra nhỏ giọng hỏi: "Cần lưu ý gì không?"

"Đương nhiên cần nghỉ ngơi đầy đủ và tránh làm việc quá sức. Hàng ngày có thể nói cho cậu ấy vài chuyện trước đây, quan sát kỹ các biểu hiện. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ là di chứng, cần đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay."

"Tình trạng sức khỏe của cậu Dư đã ổn định, có thể đưa cậu ấy về nhà rồi. Chúng tôi nghĩ nên đưa cậu Dư quay về cuộc sống ngày thường, có lẽ sẽ giúp tình trạng của cậu ấy khá hơn."

"Hạ tổng, ngài nghĩ xem cậu ấy có muốn xuất viện không?"

Ngòi bút của Hạ Hành Khuyết khựng lại.

Niên Niên vừa nhìn thấy anh đã sợ hãi rồi, e rằng việc đưa Niên Niên về nhà sẽ gặp nhiều khó khăn.

Hạ Hành Khuyết đóng notebook: "Chuẩn bị trước đã."

"Vâng."

Hạ Hành Khuyết ra khỏi phòng họp, anh đứng ngoài phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, bánh kem dâu chưa được đưa đến nên Dư Niên ngồi trên xe lăn, Hạ Tiểu Hạc mở cặp sách lấy ra những món đồ chơi mà cậu nhóc chọn lựa kỹ càng giúp ba đỡ chán.

"Trò chơi ghép hình nè."

"Đây là máy thổi bong bóng."

"Đồ chơi gà con."

"Những thứ này đều là đồ chơi con thích nhất đó, con cho ba mượn chơi nha."

"Cảm ơn con." Dư Niên nhéo khuôn mặt phúng phính của Hạ Tiểu Hạc, bỗng nhiên cảm thấy nhóc con không tệ cho lắm.

Vừa bá đạo đáng yêu lại tri kỷ.

Hạ Tiểu Hạ lắc đầu đẩy tay ba nhỏ ra, nhóc nhấc đồ chơi lên nói: "Ba ơi, ba chơi đồ chơi này đi, đừng chơi con.'

Dư Niên giơ một ngón tay lên quơ quơ trước mặt nhóc: "Nhóc con, ba cho con xem trò này thú vị hơn."

Hạ Tiểu Hạc thắc mắc hỏi: "Trò gì thế ạ?"

Dư Niên ấn nút trên xe lăn.

Vút---

Trượt! Quay tròn! Xoay một bánh!

Ngầu quá!

Trong phòng bệnh ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ.

Ở ngoài phòng bệnh, ông quản gia cầm bánh kem dâu tây đi đến: "Hạ tổng, bánh kem..."

Ông ấy nhìn vào phòng bệnh, chiếc râu của người thân sĩ rung lên hai cái, ông bất đắc dĩ nói: "Cậu ấy năm 16 tuổi còn ham chơi hơn năm 26 nữa, nếu ngã thêm lần nữa lùi lại mười năm, biến thành 6 tuổi thì..."

Ánh mắt Hạ Hành Khuyết đầy ý cười: "Không sao, nhìn đáng yêu mà."

Anh còn chưa nói xong, tiếng kêu 'A' của Dư Niên bỗng dưng vang lên trong phòng bệnh.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Hạ Hành Khuyết vội vã đẩy cửa bước vào trong, anh đặt hai tay lên tay vịn xe lăn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cố gắng giữ chặt chiếc xe.

Thân hình cao lớn của Hạ Hành Khuyết hơi cúi xuống, bóng của anh phủ kín người Dư Niên.

Dư Niên kẹt trên xe lăn, kinh hồn chưa kịp định hình ngẩng đầu lên đã thấy yết hầu của Hạ Hành Khuyết, cao thêm chút nữa nhìn thấy cằm của anh.

Ừm, ngẩng cao hơn chút thấy cằm nhỏ.

Rồi lại ngẩng lên cao hơn nữa thấy cằm lớn!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Học sinh cấp 3 Niên Niên: Giấc mơ của tôi là trở thành sát thủ (Lạnh lùng li3m dao).

10 năm sau: Trở thành sát thủ lãng mạn lạnh lùng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.