Xe lăn của Dư Niên được Hạ Hành Khuyết giữ lấy, cậu ngẩng đầu nhìn anh.
Hạ Hành Khuyết rũ mắt, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dư Niên không nhịn được nhìn sang chỗ khác với vẻ mặt ngoan ngoãn.
Hạ Hành Khuyết nhỏ giọng hỏi với giọng điệu trầm ổn: “Em có bị thương không?”
Dư Niên lắc đầu: “Không…”
Lúc này Hạ Tiểu Hạc đi lên nói: “Ba lớn ơi, ba nhỏ định biểu diễn tiết mục xe lăn xoay vòng vòng cho con đó.”
Hạ Hành Khuyết nghiêm túc nhìn Dư Niên: “Không bị ngã chứ?”
Dư Niên cũng nghiêm túc trả lời anh: “Không có đâu.”
Hạ Hành Khuyết nhíu mày: “Vậy tiếng ‘a’ kia là gì?”
Dư Niên lộ ra một nụ cười xấu hổ nhưng vẫn lịch sự: “Trước… trước khi ra đòn. Cái đó, mỗi lần ra đòn phải ‘a’ một tiếng trước tăng khí thế.”
Giọng Dư Niên càng ngày càng nhỏ: “Tôi không ngờ Hạ tổng ở bên ngoài, cũng không biết phòng bệnh cách âm kém thế…”
Mất mặt quá.
Hạ Hành Khuyết thả xe lăn ra, anh đứng dậy: “Cẩn thận chút.”
“Vâng.” Dư Niên căng thẳng gật đầu: “Không… không chơi nữa đâu.”
Hạ Tiểu Hạc nói với khuôn mặt buồn bã: “Ơ? Không chơi nữa ạ?”
Đúng lúc này ông quản gia đẩy xe ăn xuất hiện: “Thưa cậu, có thể ăn cơm trưa rồi.”
Cơm trưa trên xe ăn hôm nay còn xuất hiện bánh kem dâu tây mới được mang đến.
Hạ Hành Khuyết quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Dư Niên nên lùi về phía sau nửa bước: “Tôi còn phải duyệt văn kiện.”
Ông quản gia còn đang muốn tạo thêm cơ hội cho anh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-co-con-voi-vai-ac/2719035/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.