Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi ngày khai giảng.
Năm 16 tuổi, Dư Niên đeo balo cúi đầu đi trên đường.
Những bạn học tràn ngập sức sống đạp xe ngang qua vỗ đầu cậu: “Này, Tiểu Ngư!”
Dư Niên ngẩng đầu im lặng không nói gì, chỉ nhìn bóng lưng họ rời xa, mặt mày đầy vẻ chán chường.
Không phải tại cậu bất lịch sự, chủ yếu là…
Những bạn học này, cậu không quen ai cả!
Cậu không phải là Dư Niên nguyên bản, cậu là người xuyên sách.
Tối qua vừa được nghỉ hè, Dư Niên ủ mình trong chăn vui vẻ cầm điện thoại đọc truyện “Tình yêu học đường: Từ đồng phục đến âu phục”.
Đang xem thì bỗng có một bia đỡ đạn cùng tên cùng họ với cậu xuất hiện.
Bia đỡ đạn không có nhiều đất diễn, chủ yếu theo sau trùm phản diện, làm nền cho công thụ chính, chế nhạo cả công thụ chính, giúp trùm phản diện lạnh lùng ít nói nói ra những điều anh ta nghĩ trong đầu.
Kết quả là lần nào bia đỡ đạn cũng bị tát thẳng mặt.
Chế nhạo công chính đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bị vả mặt x1
Chế nhạo thụ chính giúp công chính ôn tập kiến thức, lãng phí sức lực, bị vả mặt x2
Chế nhạo công thụ chính yêu sớm, không lên được đại học, bị vả mặt x3
…
Mỗi lần tình yêu của công thụ chính tiến thêm bước nữa, bia đỡ đạn lại bị tát một cái.
Tình yêu của công thụ chính xây dựng trên những cái tát của bia đỡ đạn.
Còn chuyên môn tìm một người để tát vào mặt.
Bia đỡ đạn xuất hiện không phải để chế nhạo công thụ chính, thì cũng là đang trên đường đi chế nhạo công thụ chính.
Đến đoạn kết bia đỡ đạn còn ngăn cản trùm phản diện, dùng bí mật tập đoàn mình biết mấy năm nay tống tiền một trăm triệu, bị phản diện bắn chết.
Nhưng trùm phản diện cũng lộ vị trí vì tiếng súng, không còn thời gian trốn thoát nên đành tự sát.
Thông báo cuối cùng của cảnh sát trong truyện cho biết họ tự sát đôi.
Vớ vẩn, trùm phản diện tự sát thật, nhưng bia đỡ đạn bị anh ta gi3t chết!
Đọc cuốn truyện này làm Dư Niên tức giận cắn chăn, cậu đấm mạnh vào giường: “Cậu ta bị ngu à? Theo trùm phản diện ra nước ngoài, đợi đến khi an toàn rồi tống tiền không được sao? Ngu quá! Ngu quá đi mất!”
Kết quả sáng hôm sau thức dậy, Dư Niên đã xuyên vào trong sách, biến thành nhân vật này.
Cái quá đáng nhất là—
Kỳ nghỉ hè trong thế giới thực của Dư Niên mới vừa bắt đầu.
Còn cốt truyện bắt đầu từ ngày khai giảng đầu tiên của công thụ chính năm lớp 11.
Nghĩa là cậu chưa được hưởng một ngày nghỉ hè nào! Vừa mới nghỉ hè đã xuyên sách rồi đi học tiếp!
Đây có phải cuộc sống của con người không vậy? Đến cả trại trẻ mồ côi cũng cho người ta nghỉ hè!
Cậu không có ý coi thường trẻ mồ côi, cậu biết trại trẻ mồ côi sẽ cho nghỉ hè vì cậu là trẻ mồ côi mà.
Khi phát hiện mình đã xuyên sách, Dư Niên bám vào lan can cầu vượt chuẩn bị nhảy xuống.
Sau đó có một ông lão tốt bụng đi qua đã kéo cậu lại.
“Tuổi còn trẻ thì có gì không vượt qua được? Chỉ là không làm bài tập thôi mà, có gì to tát đâu? Quay về học đi, nào, ông đưa cháu đi học!”
Ông lão cầm cặp sách của Dư Niên kéo cậu đến trường, giờ vẫn đứng gần đấy theo dõi cậu.
Dư Niên oan ức nắm chặt dây cặp sách, kéo đôi chân mềm nhũn như mì, cắn răng đi vào.
Cậu vô tình chạm vào vết sẹo cũ trong lòng bàn tay— là do cậu ngã lúc còn nhỏ để lại, Dư Niên bỗng nhận ra.
Cậu kiểm tra kỹ vết sẹo, kết hợp với kinh nghiệm lý thuyết đọc sách nhiều năm qua, nhanh chóng đưa ra kết luận—
Cậu xuyên cả cơ thể vào!
Nếu người xuyên với cơ thể chết thì không thể quay về, chỉ có linh hồn xuyên vào mà chết mới có thể quay lại.
Dư Niên cảm thấy sợ hãi, cậu quay đầu thấy ông lão tốt bụng vẫn đứng gần đó.
Dư Niên giang tay chạy tới, muốn ôm ông một cái thật chặt: “Ông ơi, cảm ơn ông ạ!”
Giọng ông lão uy nghiêm như sấm: “Quay về học!”
“Dạ dạ…” Dư Niên bị âm giọng dọa cho lùi lại hai bước, quay đầu chạy về trường.
Dư Niên vừa chạy vừa nghĩ, giờ không thể chết được, chỉ có thể sống tiếp thôi.
Với vốn kiến thức sâu rộng về nguyên tác, cốt truyện và kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mạng, cậu tự tin rằng chỉ cần tránh xa công thụ chính và trùm phản diện, không giao du với họ thì sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào.
Được rồi, nhanh chóng tìm chỗ ngồi ghi lại toàn bộ tình tiết, nếu không lát nữa cậu sẽ quên sạch.
Dư Niên chạy vào lớp nhưng không biết chỗ ngồi của mình ở đâu, cậu túm bạn học bên cạnh hỏi.
“Bạn ơi, cho tớ hỏi chỗ ngồi của tớ ở đâu vậy?”
Bạn học nhìn cậu từ đầu đến chân, có hơi sốc: “Tiểu Ngư, nghỉ hè cậu chơi đến ngu người rồi à?”
Dư Niên nghẹn lại, nước mắt lưng tròng gật đầu: “Ừm…”
Ôi ôi ôi, tôi còn chưa nghỉ hè một ngày nào, đừng tùy tiện lột tr@n nỗi đau của người khác.
Bạn học chỉ sang bên cạnh: “Cậu ngồi ngay chỗ ‘hộ pháp’ bên cạnh bục giảng đó, quên rồi hả? Lão Chu bảo cậu lắm mồm quá, ngồi chỗ nào cũng nói được nên chuyển cậu đến đó.”
Dư Niên không có ý kiến với điều này, nhanh chóng cảm ơn bạn học rồi ôm cặp sách ngồi vào chỗ, lấy giấy bút ra viết như điên.
[Tôi tên Dư Niên, ngủ một giấc đã thấy mình xuyên vào trong sách.]
[Tên sách: ‘Tình yêu học đường: Từ đồng phục đến âu phục’.]
...
Dư Niên không thèm suy nghĩ mà nghĩ gì thì viết nấy, bút lướt nhanh trên mặt giấy, đến cả chuông vào lớp vang lên lúc nào cũng không biết.
[Trùm phản diện Hạ Hành Khuyết nắm giữ đế chế thương nghiệp nhưng lại có tính cách âm u với thủ đoạn độc ác… dùng một phát súng bắn chết tay sai Dư Niên (chính là tôi) sau đó tự sát.]
[Tránh xa Hạ Hành Khuyết! Tránh xa Hạ Hành Khuyết! Tránh xa Hạ Hành Khuyết!]
Điều quan trọng phải nói ba lần!
Trên bục giảng, thầy Chu với mái đầu hói đang cau mày nhìn Dư Niên viết như điên: “Dư Niên đổi tính rồi à? Mới khai giảng đã chăm chỉ vậy sao?”
Dư Niên bừng tỉnh, vội vàng che kín sách toán— Cậu đã viết ghi chú về việc xuyên sách lên cuốn toán bắt buộc ba mới phát.
Dư Niên ngẩng đầu, nở một nụ cười ngoan ngoãn với thầy Chu: “Dạ.”
Thầy Chu cảm thấy vô cùng hài lòng, nhìn cậu bằng ánh mắt thân thương: “Biết cố gắng là tốt, đừng nói nhiều như trước nữa.”
Dư Niên gật mạnh: “Dạ dạ.”
Thầy Chu hài lòng: "Được rồi, vậy học kỳ này em không cần ngồi chỗ đặc biệt trên bục giảng nữa. Về chỗ cũ đi, ngồi cùng bàn với học sinh mới chuyển đến."
Học sinh chuyển trường? Bạn cùng bàn mới? Tuyệt quá! Có thể tránh xa trùm phản diện!
Mắt Dư Niên sáng lên, liên tục gật đầu lia lịa: “Dạ dạ dạ.”
Thầy giáo quay đầu vẫy tay ra ngoài cửa: “Hành Khuyết, vào đây.”
Dư Niên nhìn theo hướng vẫy tay của thầy giáo.
Một nam sinh cao ráo đeo ba lô lệch một bên, mặt không chút cảm xúc bước vào phòng học, anh đứng lên bục giảng liếc nhìn Dư Niên rồi lạnh nhạt giới thiệu bản thân: “Hạ Hành Khuyết.”
Nụ cười trên mặt Dư Niên cứng đờ: ???
Hạ Hành Khuyết?
Trùm phản diện Hạ Hành Khuyết?
Trùm phản diện Hạ Hành Khuyết tự sát đôi với bia đỡ đạn Dư Niên?
Cái nhìn lạnh lẽo của Hạ Hành Khuyết đổ xuống người Dư Niên, khiến cậu cảm thấy choáng váng, tay cầm bút bất giác run lên.
Chết tiệt, trở thành bạn cùng bàn với Hạ Hành Khuyết!
“Bịch” một tiếng, cây bút của Dư Niên rơi xuống bàn.
Dư Niên bừng tỉnh, nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc: “Tôi là Dư Niên... hahaha…”
Hạ Hành Khuyết nhíu mày, có lẽ cảm thấy cậu hơi ngốc.
May mà lúc này có thầy Chu cắt ngang: "Được rồi, việc giới thiệu để sau đi. Nhanh chóng chuyển bàn ghế xuống cuối lớp, chúng ta bắt đầu học."
“Vâng.”
Dư Niên vội vàng đứng dậy dọn dẹp bàn ghế, thậm chí không dám nhìn Hạ Hành Khuyết. Cậu lùi về phía sau như đang chạy trốn, vội vàng sắp xếp đồ đạc ngồi xuống, người run rẩy không ngừng.
Đây chính là trùm phản diện nổi tiếng sao!
Anh đã đến! Đến rồi!
Anh đặt bàn ghế xuống đi, đừng lại gần nữa! Gần nữa sẽ chạm vào mất!
Tránh xa tôi ra!
Một tiếng động nhẹ vang lên, Hạ Hành Khuyết kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
Dư Niên cúi đầu không dám nhìn anh.
Tin buồn! Cậu không chỉ xuyên sách, mà còn trở thành bạn cùng bàn với trùm phản diện!
Lúc này, một mảnh phấn bay thẳng vào bàn của Dư Niên.
Dư Niên vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thất vọng của thầy giáo: "Tôi bảo em ngồi lại để em học hành cho tốt, chứ không phải để em ngồi ngẩn người ra như thế này!
“Vâng.” Dư Niên đáp, cậu đặt hai tay lên bàn, lưng thẳng tắp chăm chú nhìn thầy giáo như học sinh tiểu học.
“Nhìn bảng ấy, đừng nhìn tôi!”
“Dạ.” Mắt Dư Niên xoay một vòng, rơi xuống bảng đen.
Cậu nhìn thầy giáo, nhìn bảng đen chứ không nhìn trùm phản diện.
Hạ Hành Khuyết dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn cậu một cái.
Cái thằng nhóc tên Dư Niên này, sao trông ngu ngu thế nào ấy nhỉ?
*
Bốn mươi phút sau.
Thầy Chu cầm sách giáo khoa rời khỏi lớp.
Bạn bàn trước của Dư Niên quay đầu lại: “Tiểu Ngư, đi quán tạp hóa không?”
Dư Niên cúi đầu đọc sách, xua tay từ chối.
“Tôi hỏi cậu muốn đi tạp hóa không đó.”
“Không đi.” Dư Niên ủ rũ đáp: “Tôi vẫn chưa hiểu câu thầy Chu mới giảng, không đi đâu.”
“Hả, cậu thay đổi thật đấy à?”
Dư Niên không trả lời, cậu chăm chú đọc sách.
Trong giờ học có vài học sinh cá biệt ngồi ở dãy bàn cuối tò mò về học sinh mới chuyển đến, nhưng vì có giáo viên chủ nhiệm ở đó nên không dám nói chuyện.
Bây giờ tan học rồi, họ tụ tập lại nhìn Hạ Hành Khuyết và bắt đầu bàn tán.
“Nhìn không giống học sinh tốt lắm nhỉ.”
“Thì ai cũng biết học sinh tốt chuyển sang lớp chuyên hết rồi, sao có thể ở lớp chúng ta được?”
“Nhìn vết sẹo bên cạnh mắt của cậu ta kìa, có thể là do đánh nhau đó.”
“Giống dạng người như chúng ta đấy, đi, qua làm quen chút đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.