🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mấy người đó huých vai nhau đi đến bàn của Hạ Hành Khuyết, tự cho là ngầu gõ lên bàn anh.
“Bạn mới, làm quen chút đi.”
“Đây là Tóc vàng, Kính, Chuột.”
Hạ Hành Khuyết ngẩng mắt: “Hạ Hành Khuyết.”
“Cậu mới đến Bắc Thành à?”
“Ừ.”
“Chuyển đến đây cùng gia đình sao?”
“Người nhà chết hết rồi, tôi tự đến.”
Các bạn học: ???
Dư Niên: !!!
Anh nói bậy! Dư Niên biết anh là con riêng của một gia tộc lớn!
Nhưng có lẽ vì quá ghét những người đó, nên anh mới tuyên bố ra ngoài là “chết hết”, có thể… chắc chắn…
Cũng bình thường mà.
Dư Niên vô thức ngẩng đầu lên, Tóc vàng trêu cậu: “Tiểu Ngư đi chơi với bọn tôi không? Tối ra ngoài đi dạo nhé?”
Dư Niên vội vàng lắc đầu, cậu cúi xuống tiếp tục giải bài.
Tóc vàng quay lại nói với Hạ Hành Khuyết: “Cậu gặp may đấy, hôm nay bố mẹ tôi không ở nhà, có thể lén lấy xe điện ra dẫn cậu đi dạo.”
Hạ Hành Khuyết nhíu mày hỏi: "Sống ở đây, chắc phải có một con xe máy cho tiện nhỉ?”
“Ừ, có xe máy thì tiện hơn hẳn. Nhưng mà thôi, dẹp cái ý định đó đi. Không phải ngày nào bố mẹ tôi cũng đi vắng, mà tôi cũng chẳng cho cậu mượn xe được đâu.”
Dư Niên nhẹ nhàng “hừm” một tiếng.
Cậu Tóc vàng này, cậu xem thường trùm phản diện quá rồi.
Anh ta mang 300 vạn từ nhà họ Hạ đến Bắc Thành, một chiếc xe máy giá vài nghìn chẳng là gì với anh ta.
Mười phút nhanh chóng trôi qua, thầy giáo bước vào lớp, học sinh hàng ghế sau đều tản ra.
Hạ Hành Khuyết quay lại đúng lúc Dư Niên hiểu ra kiến thức trọng tâm thầy Chu giảng ở tiết trước, cậu đặt bút xuống, nhỏ giọng “yeah” một tiếng.
Phát hiện Hạ Hành Khuyết nhìn mình, Dư Niên vội vàng cúi đầu.
Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi mà.
Hạ Hành Khuyết cũng không nhìn cậu nữa, dù sao anh cũng chẳng quan tâm.
Anh quay lại, đến cả sách vở cũng chẳng thèm mở, cứ thế ngồi dựa vào ghế khoanh tay, nghe giảng qua loa.
Học sinh tiểu học Dư Niên ngồi thẳng, không rời mắt chăm chú nghe giảng.
*
Đến giờ nghỉ trưa, mấy bạn nhà gần thì chạy về nhà ăn cơm, mấy bạn nhà xa thì xuống căng tin ăn tạm, sau đó tất cả lại quay về lớp nghỉ ngơi.
Cũng có vài học sinh lừa cả hai bên.
Nói với phụ huynh là ăn ở trường, nói với trường là về nhà ăn rồi lén lút chạy ra ngoài.
Rõ ràng, đám tóc vàng là người như thế.
Ăn trưa ở căng tin xong, Dư Niên vừa uống sữa chua vừa trở lại lớp thì thấy nửa sau chẳng còn ai, quay sang thấy chỗ ngồi cạnh mình cũng trống rỗng- tên trùm phản diện biến mất rồi.
Mới đó đã hòa nhập rồi sao?
Nhưng anh không ở đây cũng tốt, Dư Niên thở phào nói chuyện với bạn ngồi trước.
Bạn ngồi trước nói: “Tiểu Ngư, tôi thấy bạn cùng bạn của cậu cứ đáng sợ sao ấy.”
“Tôi cũng thấy vậy.” Dư Niên gật mạnh: “Nhìn cậu ta hơi…”
Cậu còn chưa nói xong thì cửa sau "ầm" một tiếng, đám người lũ lụt kéo nhau vào.
Khác hẳn với buổi sáng.
Hạ Hành Khuyết bị một đám người vây quanh ở giữa, từng tiếng gọi “Anh Hạ” vang lên.
Dư Niên: ???
Khi đám đông vây quanh Hạ Hành Khuyết ồn ào kéo nhau quay lại chỗ ngồi, Dư Niên cũng im lặng cầm bút giả vờ làm bài.
Bạn bàn trước đẩy tay Dư Niên nhưng Dư Niên cứ im thin thít, cậu ấy đành hỏi: “Tóc vàng, sao thế? Gọi cậu gọi người ta là ‘anh’’ làm gì?”
Vừa nói đến đây là y như rằng cả đám, trừ Hạ Hành Khuyết ra đều vô cùng phấn kích.
“Cậu không biết đâu, vừa nãy Anh Hạ dẫn bọn tôi đi mua xe đó.”
“Mua xe?”
“Xe máy luôn.” Tóc vàng đẩy Chuột một cái: “Diễn lại coi.”
“Được rồi.”
Hai người nhanh chóng chìm vào trạng thái biểu diễn—
“Bao nhiêu tiền?”
“Cháu vẫn là học sinh à, giảm giá cho cháu đấy, một ngàn chín trăm chín mươi chín, về nói với bố mẹ một tiếng…”
“Quẹt thẻ đi.”
“Wow!”
Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt kinh ngạc, một ngàn chín trăm chín mươi chín là một số tiền lớn với học sinh, Hạ Hành Khuyết nói mua là mua, còn quẹt thẻ.
Ở thành phố Bắc hẻo lánh này, học sinh chỉ thấy cách thanh toán “quẹt thẻ” trên tivi.
“Anh Hạ, cậu lấy nhiều tiền như vậy ở đâu á?”
Hạ Hành Khuyết bình thản nói: “Người nhà chết hết rồi, tiền bồi thường.”
"..."
Xin lỗi cậu, trong chốc lát, đủ loại cảm xúc phức tạp tràn trong lòng họ.
Hạ Hành Khuyết quay qua nhìn Dư Niên một cái.
Dư Niên cắm cúi viết bài, đầu bút chạy trên giấy kêu sột soạt như muốn tóe lửa.
Hạ Hành Khuyết nhìn cậu, làm bài tốt vậy vậy? Sao lúc nào cũng thấy bạn cùng bàn của mình đang làm bài? Thành tích học tập có tốt không?
Vì lý do gia đình nên Hạ Hành Khuyết phải chuyển trường liên tục, anh có vô số bạn học, vô số bạn cùng bàn, anh luôn cố gắng xây dựng những mối quan hệ để định vị bản thân mình, nhưng anh lại chẳng thấy mình hợp với nơi nào cả.
Dư Niên không quan tâm anh, anh cũng lười để ý Dư Niên.
Dù sao cũng không biết ngồi cùng bàn được bao lâu, không cần bận tâm.
*
Giờ tan học buổi chiều.
Vừa nghe tiếng chuông tan học, một đám người tóc vàng đã vây quanh.
“Anh Hạ, đi chơi đi, đi chơi đi!”
“Ừ.” Hạ Hành Khuyết đáp một tiếng, khoác túi lên vai, cuối cùng nhìn lại Dư Niên.
Dư Niên vẫn cúi đầu viết bài, không có ý định dọn sách, càng không có ý định rời đi.
Hình như cậu ta rất sợ mình, kỳ lạ thật. Dù những việc mình làm ở thủ đô không hay ho gì, nhưng cũng không có nhiều người biết mới phải.
Lần này anh còn cố ý chọn một cái thành phố hẻo lánh để chuyển đến, sao Dư Niên lại sợ anh đến vậy?
Hạ Hành Khuyết kết luận thái độ Dư Niên là “từ trường không hợp”, thế là anh chẳng thèm để ý nữa mà quay người bỏ đi.
“Đi thôi.”
Một đám người theo sau anh, ào ào ra khỏi lớp.
Dư Niên ở trong lớp một mình, đợi nửa tiếng mới từ từ dọn sách, chuẩn bị về nhà.
Cũng may hoàn cảnh gia đình của bia đỡ đạn cũng khá đặc biệt, cha cậu ta là một người nghiện rượu chè cờ bạc, thường xuyên vắng nhà cả tháng trời.
Cậu sống một mình, cũng khá tự do.
*
Mấy ngày tiếp theo, Dư Niên vẫn kiên trì thực hiện "kế hoạch sinh tồn" của mình, cố gắng tránh mặt Hạ Hành Khuyết, hạn chế tối đa việc nói chuyện với anh.
Hạ Hành Khuyết cũng không quan t@m đến cậu, nhờ vào “chiếc xe máy một ngàn chín trăm chín mươi chín” đã trở thành nhân vật nổi bật trong trường, địa vị gần như sánh ngang với công chính vừa chuyển trường tới.
Dư Niên biết trong khi trùm phản diện và công chính đánh nhau, cậu chỉ cần tránh xa là được.
Đám người tóc vàng kia đi theo Hạ Hành Khuyết, cả ngày gọi “Anh Hạ” cũng không thiếu một phần của bia đỡ đạn như Dư Niên.
Hôm đó là thứ tư, có tiết thể dục.
Dư Niên không thích thể dục thể thao chút nào, cậu lén lút chạy đến quán tạp hóa mua đồ ăn vặt với bạn bàn trước.
Dư Niên ngồi xổm trên bậc thang, “hít hít” thở d ốc: “Sao cay thế nhỉ?”
Bạn mập mạp bàn trước không cảm thấy gì: “Có cay đâu? Tiểu Ngư, cậu không biết ăn cay à?”
“Cay quá.” Dư Niên quay đầu chạy vào quán tạp hóa mua thêm túi sữa uống cho đỡ cay.
Cậu cầm túi sữa chạy ra ngoài, kết quả lại va phải một đám người.
Cậu không biết những người này, vừa định tránh đi thì bị một cậu trai đứng đầu chặn lại.
Cậu trai đó đặt một chân lên bậc thang, nhìn bảng tên của cậu, từng chữ một nói: “Dư, Niên?”
Bạn bàn trước Dư Niên cảm thấy không ổn nên vội vàng bỏ chạy.
Dư Niên muốn gọi cậu ấy lại nhưng không kịp, chỉ có thể lo lắng gật đầu: “Ừm…”
Cậu luôn cẩn thận sau khi xuyên sách, cố gắng không kích hoạt bất kỳ tình tiết nào, ngày nào cũng chỉ có học và học, chắc chắn cậu… không chọc giận ai nhỉ?
“Cậu là bạn cùng bàn của Hạ Hành Khuyết phải không? Tôi là Phó Nguyên Châu ở lớp chuyên.” Phó Nguyên Châu lấy một phong thư từ tay đàn em, đưa cho Dư Niên: “Đưa cho cậu ta nhé.”
Dư Niên giật mình, hóa ra là công chính Phó Nguyên Châu.
Đến rồi đến rồi, cảnh công chính gửi thư thách đấu cho trùm phản diện trong nguyên tác.
Sau đó họ hẹn nhau đánh nhau bên ngoài trường, cả hai đều bị kỷ luật.
Công chính bị thương, thụ chính dẫn anh ta đến phòng y tế.
Đoạn này hơi bị "trẻ trâu" một chút, nhưng nó lại là bước ngoặt giúp hai nhân vật chính xích đến gần nhau hơn. Hồi xưa đọc tới đây là Dư Niên "quắn quéo" hết cả người, "ship" cặp này chết đi sống lại luôn.
Nhưng mà…
Thư thách đấu do cậu giao, cậu không “ship” chết đi sống lại nữa, mà bị tát cho chết đi sống lại.
Dư Niên nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự với Phó Nguyên Châu, run rẩy đưa tay nhận phong bì: “Được… được ạ… tớ sẽ đưa cho cậu ấy…”
Lúc này, sau lưng Phó Nguyên Châu bỗng vang lên một tiếng quát.
“Phó Nguyên Châu, mày làm gì vậy?”
Dư Niên vui mừng ngẩng đầu lên, người đến cứu cậu…
Đến rồi…
Người quát là Tóc vàng đang đi với Hạ Hành Khuyết.
Bạn bàn trước của Dư Niên run rẩy trốn sau cây lớn, vẫy tay nhìn cậu.
Hóa ra cậu ấy không chạy trốn mà đi gọi người.
Hạ Hành Khuyết bước xuống bậc thang, nắm cổ tay Dư Niên kéo cậu lại.
“Cậu ấy là học sinh ngoan, chưa nói với tôi được năm câu, đừng bắt nạt cậu ấy.”
Phó Nguyên Châu giơ tay lên: “Dù sao cũng đưa đồ cho cậu ấy rồi, để cậu ấy đưa cho mày đi.”
Nói xong câu này, anh ta dẫn một đám người quay lưng rời đi.
Hạ Hành Khuyết quay qua nhìn Dư Niên: “Đồ gì vậy?”
“À à.” Dư Niên chợt nhớ ra nhưng vẫn còn ngơ ngác, cậu giơ hết đồ trong tay lên cho Hạ Hành Khuyết.
Hạ Hành Khuyết nhìn gói que cay trong tay Dư Niên, anh nhíu mày: “Chỉ có nó thôi à?”
Dư Niên quay đầu không dám nhìn anh, gật thật mạnh: “Ừm ừm.”
Hạ Hành Khuyết trầm ngâm một lúc, đưa tay lấy một miếng cho vào miệng: “Cảm ơn.”
Cậu cũng lịch sự ghê.
Ngày trước ở trường có mấy người chia nhau gói bim bim, còn Hạ Hành Khuyết chẳng bao giờ được ai chia cho.
Giờ Tóc vàng và đám bạn cũng chung nhau mua đồ ăn, ai cũng biết anh có tiền nhưng anh toàn mua riêng cho mình một phần.
Nói thật, đây là lần đầu tiên anh nhận đồ ăn vặt từ người khác.
Cảm giác không tệ.
Dư Niên vẫn giữ nguyên tay không động đậy, Hạ Hành Khuyết nghĩ ngợi một lát rồi lại lấy thêm lần nữa: “Cảm ơn.”
Dư Niên cảm thấy có gì đó không đúng, cậu quay lại thấy đồ anh đang ăn thì trợn tròn mắt kinh ngạc: “Không phải cái này, mà là thư…”
“À.” Hạ Hành Khuyết nhìn gói sữa trong tay Dư Niên, anh cắm ống hút uống một ngụm: “Cảm ơn.”
"..."
Que cay của cậu! Sữa của cậu!
Tên phản diện chết tiệt này!
“Đã bảo là thư rồi mà!”
Vừa dứt lời Dư Niên đã nghiến răng, không kiểm soát được lực tay lỡ bóp mạnh một cái, sữa từ ống hút bất ngờ bắ n ra văng hết lên mặt Hạ Hành Khuyết.
Hạ Hành Khuyết lau mặt, nắm lấy cổ áo Dư Niên kéo ra trước mặt mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Trùm phản diện Hạ Hành Khuyết chặn đường cướp sữa và que cay của Cá Gia Gia, bị phán phải chịu trách nhiệm cho tất cả chi phí sinh hoạt của Cá Gia Gia cả đời — “Hành trình gây dựng sự nghiệp của Hạ tổng: Vì sao tôi lại quyết tâm kiếm nhiều tiền như vậy”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.