Bên cạnh bồn rửa tay trong sân trường.
Hạ Hành Khuyết lấy một nắm nước cúi đầu rửa mặt.
Dư Niên đứng cạnh ôm áo khoác đồng phục của Hạ Hành Khuyết, còn có cả gói que cay, sữa và thư thách đấu.
Không còn cách nào khác, ai bảo cậu hất sữa lên mặt trùm phản diện chứ?
Bạn bàn trước của Dư Niên, đám tóc vàng đứng thành hàng bên cạnh đều nhìn Dư Niên với ánh mắt thương hại.
Lúc đó trùm phản diện túm cổ áo Dư Niên định đánh cho cậu một trận, nhưng thấy Dư Niên cầu xin khóc lóc inh ỏi mới miễn cưỡng tha cho.
Hạ Hành Khuyết lau mặt, quay đầu nhìn Dư Niên.
“A.” Dư Niên bừng tỉnh, vội vàng lấy khăn giấy trong túi đưa cho anh.
Hạ Hành Khuyết lau lau mặt, nhíu mày ngửi mùi trên tay.
Vẫn còn mùi sữa ngọt, ngọt phát ngấy.
Hạ Hành Khuyết hỏi: “Thư Phó Nguyên Châu gửi cho cậu viết gì?”
Dư Niên sửa lại: “Là gửi cho cậu.”
“Đọc tôi nghe.”
“A, vậy tôi mở ra nhé?” Dư Niên mở thư, đọc từng chữ một: “Hạ Hành Khuyết…”
Hạ Hành Khuyết nhíu mày, Dư Niên vội vàng chỉ vào tờ giấy, thực chất là giấy làm bài kiểm tra: “Là cậu ấy nói, không phải tôi.”
“Đọc tiếp.”
“Ừm. Nếu có gan thì trưa mai hãy đến cổng Bắc của trường.” Dư Niên nhanh chóng bổ sung: “Là cậu ấy nói.”
Hạ Hành Khuyết lấy tờ giấy trong tay Dư Niên, liếc qua rồi nhét lại cho cậu.
Đám tóc vàng tiến lên.
“Anh Hạ, nó đang thách thức chúng ta đấy.”
“Phó Nguyên Châu chỉ là tên dùng tiền vào lớp chuyên thôi, không cần sợ nó.”
“Đúng vậy, học sinh chuyển trường thì có gì để kiêu ngạo chứ?”
Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cậu ta.
Cậu đang nói gì vậy! Anh Hạ cũng là học sinh chuyển trường mà!
Tóc vàng vỗ vào miệng mình: “Tôi sai rồi.”
Hạ Hành Khuyết không bận tâm, liếc nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là hết tiết, anh đi thẳng về tòa nhà dạy học.
Đám đàn em theo sau, Dư Niên ôm áo đồng phục của anh đi sau cùng, đầu cúi gằm đầy chán nản.
Cậu vẫn không thoát khỏi số phận làm chân sai vặt cho người khác sao?
Nhưng từ góc độ nào đó, Hạ Hành Khuyết đã cứu cậu một lần.
Họ chỉ là bạn cùng bàn thôi, Dư Niên trốn tránh anh cả ngày, nhưng anh vẫn đến khi bạn bàn trước tìm anh cầu cứu.
Trùm phản diện cũng khá tốt.
Về đến lớp, Dư Niên quay lại chỗ ngồi, đặt thư thách đấu lên bàn Hạ Hành Khuyết.
“Cái này là của cậu.” Dư Niên nói nhỏ: “Tôi mang áo đồng phục của cậu về giặt nhé, có lẽ phải ngày kia mới trả cho cậu được.”
Hạ Hành Khuyết nhìn cậu một cái: “Ừ.”
Dư Niên im lặng một chút, cậu nói nhỏ: “Cảm ơn cậu.”
Nói xong câu này, Dư Niên không đợi anh trả lời mà lấy ra vở bài tập, bắt đầu làm bài, ngày mai có bài kiểm tra nhưng cậu vẫn chưa ôn xong.
Hạ Hành Khuyết nhíu mày.
Bạn cùng bàn của anh không khác gì con chuột hamster, chỉ cần chạm một cái là co rút lại.
Anh đáng sợ đến vậy sao? Quái lạ thật.
Hạ Hành Khuyết quay đầu thấy một nhóm tóc vàng đang bàn bạc, chuẩn bị đối phó với cuộc chiến hẹn gặp của Phó Nguyên Châu.
“Nhà tôi có một cái gậy gỗ hỏng mà mẹ dùng để đốt than, có thể mang qua đấy.”
“Tôi cũng có, cũng có thể mang qua.”
Họ càng nói càng hăng, khiến Dư Niên nghe mà tim đập thình thịch.
Hóa ra...
Trong nguyên tác cũng nhắc đến vụ đánh nhau này, công chính và trùm phản diện, đàn em của họ đều sử dụng vũ khí và bị kỷ luật.
Trường có quy định phải mất một năm mới có thể xin gỡ kỷ luật.
Công chính nhờ sự giúp đỡ của thụ chính cố gắng thoát khỏi kỷ luật, bước vào đại học.
Còn đám đàn em của họ, có người thoát khỏi kỷ luật đỗ đại học, có người vì kỷ luật nên gặp không ít rắc rối, phải đi tìm công chính cầu cứu.
Một tình tiết đơn giản trong nguyên tác, vì bước ngoặt tình cảm của công thụ chính mà gây ra hàng loạt vấn đề.
Dư Niên quay lại nhìn những bạn học ở hàng ghế sau.
Dư Niên không có cảm giác gì khi đọc sách, nhưng bây giờ...
Cậu đã ở cạnh những bạn học này một thời gian, họ không phải nhân vật phụ trong sách, họ là những con người sống động.
Nhìn mấy người như Khỉ, Mắt Kính, Tóc vàng, có lẽ không thể thoát khỏi kỷ luật dễ dàng được.
“Tiểu Ngư, cậu đang nhìn gì vậy?”
“Tôi...” Dư Niên im lặng một chút, nhỏ giọng đề nghị: “Tôi nghĩ không nên đánh nhau.”
“Cậu thì hiểu cái gì? Đừng có lo.”
“Nếu bị kỷ luật thì phải mất một năm mới gỡ được, các cậu gỡ được không?”
“Bị kỷ luật làm sao được? Cậu sợ cái gì?”
Dư Niên nghiêm túc nói: “Nếu bị kỷ luật thì sau này sẽ bị theo dõi, còn có thể bị đuổi học, công việc mai sau cũng bị ảnh hưởng.”
Các bạn học đều im lặng.
Hình như có hơi nghiêm trọng.
Hạ Hành Khuyết nhàn nhạt nói: “Đừng quan t@m đến cậu ta, cậu ta là học sinh ngoan.”
Dư Niên mở to mắt, nghiêm túc nói: “Nếu các cậu đánh nhau, tôi sẽ đi mách thầy Chu.”
Dư Niên nói xong câu này thì quay lại tiếp tục làm bài.
Để lại các bạn học ở hàng ghế sau mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
*
Ngày hôm sau.
Dư Niên đến trường từ sáng sớm.
Hạ Hành Khuyết và đám đàn em của anh từng như cứu cậu một lần, cậu không nỡ nhìn bọn họ bị kỷ luật.
Ngăn chặn lần này, coi như để cảm ơn họ đi.
Kết thúc chuyện này rồi cậu sẽ tiếp tục sống tạm bợ, không thèm để ý đến Hạ Hành Khuyết nữa.
Dư Niên ngồi trên ghế, vừa gặm bánh vừa làm bài.
Không lâu sau, Hạ Hành Khuyết và nhóm người kia cũng đến.
Họ đi vào từ cửa sau, Tóc vàng đeo balo đằng trước ra hiệu cho bạn bè.
“Tiểu Ngư đến sớm ghê.”
“Đừng để ý đến cậu ta.” Hạ Hành Khuyết lấy balo của mình, anh mở ra xem thử.
Tóc vàng khoe khoang: “Anh Hạ, sao? Dùng cái này ổn chứ?”
“Ừ, cũng được.” Hạ Hành Khuyết trả lại balo cho cậu ta, anh ngồi xuống chỗ của mình.
Khi anh ngồi xuống, cơ thể Dư Niên run lên một cái.
Hạ Hành Khuyết cười lạnh không thèm để ý đến cậu, quay lại đánh bài với đám đàn em, anh vừa học chơi bài nên rất hăng say.
Hạ Hành Khuyết chuyển trường liên tục, nền tảng học tập không vững, điểm số cũng không tốt mà còn không có ý định học bù, giờ đã lên lớp 11 còn lười biếng không muốn học thêm.
Học hành đâu vui bằng chơi bài?
Dư Niên mím môi, che tai lại tiếp tục làm bài.
Thứ năm và thứ sáu là hai ngày thi thử, sắp xếp dày đặc đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Có thể vì đây là kỳ thi đầu tiên của lớp 11, các thầy cô đều muốn tạo động lực cho họ.
Cũng có thể là do dạo này Dư Niên học hành nghiêm túc.
Dư Niên nhìn đề thi.
Câu này, cậu làm được.
Câu này, cũng làm được.
Câu này, vẫn làm được luôn!
Dư Niên phấn khích liên tục trả lời.
Cậu làm xong bài thì ngẩng đầu nhìn thời gian, không ngờ còn nửa tiếng nữa mới hết giờ.
Yeah yeah yeah, sức mạnh học bá của cậu đã được kích hoạt bởi trùm phản diện!
Dư Niên chống cằm nghịch cục tẩy, suy nghĩ về việc công chính và trùm phản diện hẹn đánh nhau.
Nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ đánh nhau sau giờ tan học tối nay rồi bỏ lỡ kỳ thi ngày mai.
Không được!
Dư Niên bật dậy khỏi ghế ngồi, thầy Chu đang trông coi bất lực nhìn cậu: “Sao đấy? Hôm nay tự tin ghê nhỉ? Ngồi xuống kiểm tra lại đi.”
“Vâng.” Dư Niên ngồi xuống đổi tay chống cằm suy nghĩ kế sách.
*
Ăn cơm trưa xong, thoáng cái đã đến giờ thi buổi chiều.
Thầy Chu không phải người giám sát cuộc thi này mà là một thầy cô cậu không quen, Dư Niên tranh thủ nộp bài sớm, lén lút chuồn khỏi lớp.
Vì đang thi nên cặp sách của mọi người đều để ở bên ngoài.
Dư Niên ôm cặp sách của mình, cậu lục lọi trong đống cặp sách kia.
Ừm, tìm thấy rồi, đây là cặp sách của tóc vàng.
Sau khi làm xong một số việc, cậu lại lén lút đến lớp chuyên tìm cặp sách của Phó Nguyên Châu.
Cặp sách của công chính rất nổi bật và dễ tìm.
Dư Niên xong việc, cuối cùng lặng lẽ rời đi.
*
Bảy giờ tối, cổng trường số 13.
Phó Nguyên Châu dẫn theo ba bốn người, họ cởi đ ồng phục đứng chờ trước cổng.
Không lâu sau, Hạ Hành Khuyết cũng dẫn nhóm tóc vàng đến.
Khi nhìn thấy đối phương từ xa, công chính và trùm phản diện đều đưa tay ra hiệu cho đàn em bên cạnh.
“Đưa đồ cho tao.”
“A, đây.”
Phó Nguyên Châu nhận lấy cặp, Hạ Hành Khuyết cũng cầm cặp của Tóc vàng rồi mở cặp ra, đám đàn em xung quanh nắm chặt vũ khí trong tay, không giới hạn như chổi, cây lau nhà và đồ hốt rác.
Chỉ chờ đại ca ra lệnh, là có thể chiến ngay.
Rồi—
Hai đại ca lần lượt lấy đồ trong cặp—
Đũa phép của tiểu ma tiên.
Phó Nguyên Châu nhét đồ vào lại: “Cái quái đây, ai đổi đồ của tao đấy?”
Hạ Hành Khuyết cầm cây đũa phép màu hồng, anh quay sang nhìn Tóc vàng: “Này?”
Ngay lúc đó Dư Niên đeo cặp, vừa hát vừa đi ngang qua.
Hôm nay Cá Gia Gia thành công ngăn chặn việc xấu, là ngôi sao tuân thủ pháp luật!
Hạ Hành Khuyết cầm cặp của Dư Niên kéo cậu lại: “Cậu làm à?”
“Cái gì cơ?” Dư Niên giả vờ không hiểu, thấy cây đũa phép trong tay Hạ Hành Khuyết mới không nhịn được bật cười: “Anh Hạ, sở thích của anh kỳ lạ ghê.”
Mặt Hạ Hành Khuyết tối sầm.
Lúc này thầy Chu phóng xe điện ra khỏi trường, thấy họ tụ tập nên nhíu mày hét lớn: “Các cậu đang làm gì đấy? Đánh nhau à?”
“Thầy ơi, bọn em đang chơi đồ chơi thôi ạ.” Dư Niên nhón chân, ấn nút trên đũa phép trong tay Hạ Hành Khuyết.
Cùng với tiếng nhạc du dương, chiếc đũa phép xoay tròn chiếu ra đủ loại màu sắc.
Thầy Chu càng nhíu mày chặt hơn, thầy ấy nhìn Hạ Hành Khuyết: “Em còn cái sở thích này nữa à? Đã muộn rồi, mai còn phải thi nên đừng chơi nữa, mau về nhà đi.”
“Vâng ạ, tạm biệt thầy.”
Dư Niên cười tiễn thầy Chu đi, đợi thầy đi xa mới chạy thẳng cẳng.
Hạ Hành Khuyết đuổi theo vài bước nhưng không đuổi kịp, anh ném đũa phép vào lòng Tóc vàng rồi quay lưng đi.
Mấy thằng em đuổi theo sau.
“Anh Hạ, anh bình tĩnh lại.”
“Vài ngày nữa dạy bảo lại nó là được.”
“Đúng rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi.”
Phó Nguyên Châu đá vào cánh cửa sắt một cái, anh ta cũng quay lưng rời đi.
Mọi người đều quên sạch chuyện đánh nhau.
*
Trong quán nướng đầy khói.
Hạ Hành Khuyết ngồi trên ghế nhựa, cầm cây bút chì gạch thêm vài món trong thực đơn: “Hôm nay tôi mời.”
Mấy thằng em vỗ bàn reo hò: “Cảm ơn Anh Hạ!”
Bọn họ đưa thực đơn cho ông chủ, tụ tập lại nói chuyện với nhau.
“Thằng nhóc kia thật là, không biết nó đổi đồ kiểu gì nữa.”
“Phải tìm cơ hội dạy cho nó một bài học mới được.”
“Giấu bút đi không cho nó làm bài nữa, mọi người thấy sao? Ngày nào cũng làm bài tập, tôi thấy ngứa mắt lâu lắm rồi.”
Hạ Hành Khuyết nhíu mày, anh nhìn hộp giấy trên bàn chằm chằm.
Một lúc lâu sau, Hạ Hành Khuyết ngẩng đầu lên nói: “Thôi, không tính toán với học sinh ngoan làm gì.”
“Anh Hạ đúng là người có nguyên tắc nha.”
“Anh Hạ là người tốt.”
Hạ Hành Khuyết bình thản nói: “Đổi quyển sách toán trong cặp cậu ta thành gậy thần tiên thì sao?”
Đám đàn em: ???
*
Phải thi cả ngày thứ sáu, cuối cùng cũng đến cuối tuần.
Các thầy cô làm thêm giờ chấm bài, có điểm ngay trong thứ hai.
Dư Niên đeo cặp vào trường, vừa bước qua cổng đã bị bạn bàn trước kéo lại.
“Tiểu Ngư! Cậu đoán xem lần này cậu thi được hạng mấy?!”
Dư Niên ngơ ngác: “Hạng mấy?”
Bạn bàn trước kéo cậu đến bảng thông báo trước cổng trường, nhờ lợi thế chiều cao chen vào đám đông, giơ tay chỉ lên vị trí cao nhất.
Dư Niên nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ: “Không phải chứ? Tôi thi vào top ba à?!”
“Hạng năm mươi mốt thôi!”
Dư Niên và bạn bàn trước đều im lặng: “…”
Trường có rất nhiều học sinh, bảng điểm chỉ có top một trăm của khối.
Dư Niên đứng hạng năm mươi mốt, vừa vặn ở đầu hàng thứ hai.
Bên trái là người đứng đầu lần này, thụ chính Bùi Ngọc Thành.
Dư Niên và bạn bàn trước nhìn nhau, họ rồi bắt đầu lắc lư mặt đối mặt.
“Tiểu Ngư, cậu giỏi lắm luôn!”
“Đầu tiên tôi xin cảm ơn thầy cô. Thứ hai tôi xin cảm ơn bạn bàn trước! Yeah yeah yeah!”
Dư Niên hô “yeah yeah yeah” chen ra khỏi đám đông, lúc ra ngoài bất cẩn va phải một bạn nam đeo kính, Dư Niên vẫy tay “xin lỗi”, rồi tiếp tục “yeah yeah yeah”.
Thực ra thi được nhất khối là chuyện thường ngày với Bùi Ngọc Thành.
Nhưng giờ thấy có người thi hạng năm mươi mốt cũng vui vẻ như vậy, cậu ấy không nhịn được bật cười.
Về đến lớp, giờ tự học buổi sáng.
Thầy Chu cầm bảng điểm đi vào lớp gọi Dư Niên: “Tiểu Ngư, ra đây thầy bảo cái này.”
“Đến ngay ạ.” Dư Niên đứng dậy, cậu đẩy đẩy Hạ Hành Khuyết: “Bạn cùng bàn.”
Hạ Hành Khuyết miễn cưỡng đứng dậy để cậu ra ngoài.
Dư Niên đi ra ngoài, Hạ Hành Khuyết liếc chỗ ngồi trống của Dư Niên, lấy một con khỉ bông lớn trong cặp ra nhét vào ngăn bàn của cậu, sau đó vô tư quay lại.
Anh không làm gì cả.
Dư Niên theo thầy Chu vào văn phòng.
Cậu có hơi lo lắng, không biết… có phải lần này mình thi quá tốt không, thầy sẽ không nghi ngờ cậu gian lận chứ?
Đây là cảnh thường thấy trong tiểu thuyết, cậu sẽ phải làm lại một bài thi trước mặt tất cả thầy cô để chứng minh bản thân.
Ôi, như vậy thì khó quá rồi nhỉ?
Thầy Chu ngồi xuống bàn làm việc, nhìn Dư Niên cười nói: “Em không phải căng thẳng đâu, lần này thi khá tốt, em đã nỗ lực rất nhiều trong học kỳ mới, luôn dành thời gian sau giờ học để ôn bài, ngày nào cũng về muộn nửa tiếng, các thầy cô đều thấy hết.”
Dư Niên thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì tốt.
“Ừm, giờ thầy tìm em chủ yếu là do hai chuyện.”
“Chuyện đầu tiên là khối mình sắp mở một lớp phụ đạo vào thứ bảy, dành cho các bạn trong top 100 của khối. Điểm số lần này của em rất tốt, cho thấy em có năng khiếu học tập. Em có muốn đăng ký tham gia lớp này không?”
Dư Niên gật đầu liên tục: “Có có có.”
“Được, để thầy ghi tên em vào.” Thầy Chu nói: “Chuyện thứ hai là, cái này… ừm, thầy thấy bây giờ điểm của em cũng tiến bộ hơn rồi, nhưng bạn cùng bàn Hạ Hành Khuyết, lần này… hơn năm trăm điểm, em có thấy em ấy làm ảnh hưởng đến mình không?”
“Thứ năm tuần trước có một nhóm người tụ tập ở cổng Bắc, nhìn là biết sắp đánh nhau, thầy cũng hơi đau đầu định tách hết mấy người ở hàng ghế sau ra. Em xem Hạ Hành Khuyết có gây ảnh hưởng cho em không, nếu có thì thầy sẽ chuyển em đi.”
“Nhưng nếu em có thể tiến bộ rồi kéo theo người khác theo, chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình cho Hạ Hành Khuyết, cùng nhau tiến bộ thì càng tốt. Em suy nghĩ thử đi nhé.”
Dư Niên nhìn thầy, nghĩ một lúc: “Cái này…”
Đúng lúc này, chuông tan học buổi sáng vang lên.
Hạ Hành Khuyết nhét con khỉ lớn trong ngăn kéo của Dư Niên vào sâu trong, anh đứng dậy.
Tóc vàng hỏi anh: “Anh Hạ, anh đi đâu thế?”
Hạ Hành Khuyết tỉnh bơ đáp: “Đi vệ sinh.”
“Cái con khỉ lớn đó điều khiển từ xa được đúng không? Thế anh đưa điều khiển cho em đi, lúc nào Tiểu Ngư đến em sẽ bấm điều khiển, dọa chết cậu ấy!”
Hạ Hành Khuyết lấy một cái điều khiển nhỏ từ trong túi ném cho cậu ta.
Hạ Hành Khuyết bước ra khỏi lớp, nghĩ đến cảnh Dư Niên bị con khỉ lớn kêu la dọa sợ, anh không nhịn được bật cười.
Khi anh đi qua cửa sổ văn phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng Dư Niên vang ra từ bên trong.
“Không phải.” Giọng Dư Niên rất nhỏ: “Cậu ấy không làm ảnh hưởng đến em, điểm số của em tăng lên cũng là nhờ cậu ấy.”
Hạ Hành Khuyết nhíu mày, bước chân đi qua văn phòng chậm lại.
Nghe không hiểu.
Khi Hạ Hành Khuyết xong việc trong nhà vệ sinh, lần nữa đi qua văn phòng, Dư Niên đã trở về chỗ ngồi.
Thầy Chu cầm sách giáo khoa, ông ấy ra khỏi văn phòng nhìn anh thở dài: “Hơn năm trăm người, đứng thứ hai từ dưới lên, Hạ Hành Khuyết,
bạn cùng bàn của em sắp thi vào hạng năm mươi đấy.”
Sắc mặt Hạ Hành Khuyết không hề thay đổi: “Sáng nay thấy ở bảng thông báo rồi ạ.”
“Tiểu Ngư đã bênh em nói thứ năm tuần trước hai người không đánh nhau, em còn góp công trong việc giúp điểm số của thằng bé tăng lên. Tôi định đổi chỗ cho thằng bé nhưng nó nói không cần, em rất tốt, không bắt nạt thằng bé.”
Thầy Chu nhìn anh với ánh mắt thất vọng: “Hừ, em nhìn người ta rồi nhìn lại mình đi.”
Bước chân của Hạ Hành Khuyết khựng lại.
Dư Niên sợ anh lắm cơ mà? Sao lại từ chối đổi chỗ?
Còn nói anh rất tốt, chưa có ai nói anh tốt bao giờ, ngay cả mẹ ruột của anh cũng không, người nhà họ Hạ càng không, bạn bè gặp gỡ thoáng qua cũng không.
Anh có tốt hay không, chính anh còn không biết.
Nhưng Dư Niên thì khá tốt, sao cậu không muốn đổi chỗ chứ?
Hạ Hành Khuyết đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nói với thầy “Em đi trước đây” rồi chạy về lớp.
Dư Niên đã trở về chỗ ngồi, cậu đứng đó, tay cầm một con khỉ lớn đang kêu la.
Hai tên phản bội đứng sau là Tóc vàng và Mắt Kính vội vàng bán đứng anh em.
“Anh Hạ! Tiểu Ngư, là do anh Hạ để vào ngăn kéo của cậu!”
Hạ Hành Khuyết nghẹn họng vung nắm đấm về đám đàn em phản bội, ngay giây sau đã bị một con khỉ đột bay tới đập trúng.
Trong giờ học, Dư Niên tức giận ngồi vào chỗ chăm chú nghe giảng.
Hạ Hành Khuyết nhéo tay con khỉ đột, anh vỗ cậu, thử gọi cậu như những bạn học khác: “Tiểu Ngư? Tiểu Ngư?”
Anh gọi mấy lần làm Dư Niên mất kiên nhẫn quay lại, bực bội hỏi anh: “Làm sao?”
Hạ Hành Khuyết hỏi: “Sao cậu không đổi chỗ?”
“Hả?” Dư Niên nhíu mày: “Ai nói với cậu đấy?”
“Thầy Chu. Ông ấy nói cậu không muốn đổi chỗ, còn nói tôi rất tốt, cậu rất thích tôi.”
Dư Niên: ???
Cậu nói vậy với thầy Chu hồi nào chứ? Cậu chỉ nói Hạ Hành Khuyết không làm ảnh hưởng nhiều đến cậu, nhưng!
Nếu có thể đổi chỗ thì vẫn tốt hơn! Vẫn tốt hơn!
Kết quả là thầy Chu cứ bắt cậu chia sẻ kinh nghiệm tiến bộ trong buổi sinh hoạt lớp tới, bảo cậu dẫn dắt Hạ Hành Khuyết, hắn đành gật đầu cho xong chuyện, cũng không để ý lắm.
Kết quả là?
Ông ấy lại nói với Hạ Hành Khuyết như vậy? Giáo viên chủ nhiệm mưu mô này!
Dư Niên nói: Thầy đổi chỗ cho em cũng được mà không đổi cũng được, nhưng mà em vẫn muốn đổi chỗ hơn, làm phiền thầy rồi ạ (rụt rè) (đỏ mặt) (hoa hồng)
Thầy Chu truyền đạt: Dư Niên không muốn đổi chỗ.
Hạ Hành Khuyết nghe thấy: Cậu ấy khen tôi tốt, cậu ấy còn thích tôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là thầy Chu, một trợ thủ thần thánh, hãy để chúng ta...
Hạ tổng: Cảm ơn thầy Chu! Tăng lương cho thầy Chu gấp ba mươi lần!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.