"Hứa Việt là bạn ngồi cùng bàn với tôi, tôi trả tiền cho cậu ấy sẽ tiện hơn." Kỷ Ức không chút do dự lựa chọn đứng về phía Hứa Việt.
Nhưng Tống Ngôn Đình không chịu dễ dàng cho qua chuyện này, hắn click mở chuyển khoản, trực tiếp lấy tiền vừa rồi hoàn lại.
Sau đó nhìn về phía Kỷ Ức nói: "Cậu thiếu tôi, nên cậu trả."
Kỷ Ức: "?"
Cô cố gắng cười ngượng, khách sáo giải thích: "Cậu nhận được tiền là được, ai chuyển cũng không khác gì cả."
Tống Ngôn Đình thoát khỏi ứng dụng, trực tiếp đặt điện thoại vào túi quần, cố chấp yêu cầu: "Cậu thiếu tôi, nên cậu phải trả."
Khóe môi Kỷ Ức lập tức giật giật.
Cô vô cùng hoài nghi nam chính đang cố ý tìm ngược!
Hít sâu một cái nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, đang định gật đầu cho có lệ.
Một tay Hứa Việt đè lên bả vai cô, đem người nhẹ nhàng kéo đến bên người. Có dụng ý khác nhìn Tống Ngôn Đình, chỉ vào cô gái bên cạnh tuyên bố: "Cậu ấy, do tôi quản."
Lời nói bá đạo, lại chuyển số tiền lúc nãy vào tài khoản Tống Ngôn Đình, lôi kéo Kỷ Ức nhanh chân đi về phía trước.
Kỷ Ức chạy chậm theo ở phía sau.
Nhận thấy được bước chân Kỷ Ức theo không kịp, Hứa Việt mới cố tình đi chậm lại, làm khoảng cách hai người ngang nhau.
"Kỷ An An."
"A? Tớ đây."
"Vừa rồi chuyển khoản tiền thuốc men.."
"Tớ sẽ nhanh chóng trả lại cho cậu!" Kỷ Ức theo bản năng giơ tay lên bảo đảm, sợ hiện tại cậu không tin.
Hứa Việt ngây ra một lúc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-yeu-phai-dai-ca-ac-ma/2440846/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.