Bài thi của Kỷ Ức giống như cố tình bị lấy ra, trước mắt phát ra tới bài thi của bốn môn đều chỉ thiếu mỗi cô.
Kỷ Ức chọc chọc bài thi toàn giấy trắng của Hứa Việt trên bàn, theo thói quen cắn đầu bút hình mèo, vẻ mặt buồn bã: "Cậu nộp giấy trắng còn nhận được, vì sao tớ không có?"
Giọng nói nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai, Hứa Việt nằm trên bàn mở mắt ra, bỗng nhiên xoay hướng đối mặt cô.
Thấy cô theo thói quen cắn bút, Hứa Việt vươn tay che cán bút nói: "Nhả ra."
Cô hơi hơi hé miệng, bút hồng nhạt bị lấy đi.
"Kỷ An An, cậu có biết đây là thói quen xấu không?"
"..."
"Về sau không cho cắn bút, nghe không?"
"Được, được.." cô khẽ gật đầu vươn tay đi lấy bút của mình, trả lời thật sự có lệ.
Ngón tay Hứa Việt vừa chuyển, nắm chặt bút bỏ vào trong túi: "Tịch thu."
"?" Kỷ Ức trừng lớn mắt, cố ý nhấn mạnh: "Đây là bút tớ viết chữ!"
"Ừ." Hứa Việt không chút hoang mang cầm lấy bút màu đen mình ngày thường hay dùng đặt lên bàn học: "Viết chữ dùng cái này."
Kỷ Ức nhìn chằm chằm cây bút màu đen bình thường đến mức không thể lại bình thường hơn, một chút cán bút đều không có.
"Thật xấu."
Nghe giọng điệu cô gái tràn đầy ghét bỏ, khóe môi chàng trai cong cong.
Cuối cùng cũng tìm được biện pháp làm cô tự giác sửa lại thói quen xấu.
Chuông học vang lên, thầy toán học mặt mày hồng hào xách theo bài thi và tách trà đi vào, đặt tách trà để lên bục giảng, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-sach-toi-yeu-phai-dai-ca-ac-ma/2440848/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.