Không khí chợt lâm vào an tĩnh.
Quý Dữ trong đầu trống rỗng.
Câu nói kia như một quả bom, tạc đến hắn không biết hôm nay là hôm nào, ngay cả mình đang ghé vào lòng của một nam nhân cũng quên mất.
Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình cư nhiên có một ngày sẽ bị nam nhân chỉ vào nói mình thích hắn.
Nói mình thích nam?
Điên rồi đi?
“Anh mới vừa nói anh biết cái gì?” Quý Dữ xoa xoa lỗ tai, hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm.
Hạ Trụ rũ mắt nhìn người ở trong lòng mình.
Môi đỏ da trắng tóc đen, là dáng vẻ quen thuộc, nhưng lại là khác biệt biểu tình cùng khí chất, đặc biệt một đôi mắt trong suốt phân minh, cho dù thời điểm thanh tỉnh cũng như một hồ nước sâu rộng, chứa dòng nước đẹp đẽ trong trẻo nhất.
“Tôi nói tôi biết cậu thích tôi.” Hạ Trụ lại lặp lại một lần, ngữ khí chắc chắn.
Hắn từ nhỏ kiêu ngạo, nhưng sẽ không không có căn cứ mà tự tin.
Hắn có hảo hảo suy xét chuyện Quý Dữ thích mình, cuối cùng tự hỏi ra tới đáp án chính là —— hắn xác thật thích mình, đối với mình có hảo cảm.
Đầu tiên, giữa hắn và Quý Dữ độ tin tức tố xứng đôi trăm phần trăm, tuy rằng có vòng cổ trói buộc, nhưng đối lẫn nhau cũng vẫn là cực dễ dàng sinh ra hảo cảm, thậm chí nhất kiến chung tình cũng hoàn toàn không kỳ quái.
Tiếp theo, mình đã ký hiệu Quý Dữ, xem như thay đổi cái linh hồn, người tới sau cũng vẫn phải chịu ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-xuyen-thanh-omega-phat-hien-minh-mang-thai/2463903/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.